động thần tốc, tuy Lạc Chi Dương nắm tiên cơ, hắn vẫn bị chậm một chút,
lúc cây sáo vung tới, cô gái đã xoay người đi. Lạc Chi Dương thấy hạ bàn
cô chợt hở, hắn thuận thế hươi sáo vụt "bịch" một tiếng đúng ngay vào chỗ
thịt đầy đặn nơi mông cô.
Cô gái cất tiếng thét chói tai như mèo bị đạp vào đuôi, cô đưa tay bợ
mông, lủi nhanh ra sau, trợn ngược hai mắt tóe lửa vào Lạc Chi Dương
Lạc Chi Dương rụt cây sáo về, hắn cười hì hì, nói: "Chiêu này cũng xuất
phát từ 'Dịch Tinh kiếm’, cô thử đoán xem tên nó là gì?"
Cô gái tuy trong lòng giận cành hông, nhưng vẫn tò mò, hỏi: "Tên gì?"
Lạc Chi Dương thấy cô bộp chộp vô ý, hắn hả họng cười to, nói: "Chiêu
này tên là ‘Trúc Duẩn Tử Sao Nhục’!" (thịt heo xào măng trúc, phát âm na
ná giống 'ống trúc gõ thịt').