trường tiên ngoằn ngoèo về, nhắm quấn vô đối thủ.
.Lạc Chi Dương bận đề phòng chủy thủ, quên mất trường tiên, trong lúc
thất thố này, hắn thấy toàn thân bị roi quấn chặt hai vòng, Hắn định giãy
dụa mở vòng quấn, một cỗ kình khí từ roi xộc thẳng vào cơ thể, nghe cô gái
thét một tiếng, cô xuất toàn lực kéo Lạc Chi Dương té lăn cù trên sàn đất.
Nhìn đối thủ đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, cô gái nhớ đến những
nỗi khuất nhục vừa qua, cô nảy sinh sát ý, bèn hung hăng vung chân đá cho
hắn hai cước, phong tỏa huyệt đạo hắn rồi cúi sát xuống, nghiến răng, hỏi:
"Cẩu đạo sĩ, ngươi muốn được chết như thế nào?"
Lạc Chi Dương thầm biết lúc này đây khó tránh kiếp nạn, hắn vẫn gan
lì, cười nói: "Tui muốn được chết bội thực do ăn nhiều dưa hấu!"
Cô gái sững sờ, nhổ một bãi, nói: "Giờ đang vào cuối thu, kiếm ở đâu ra
cho được dưa hấu..." Bỗng cô chợt hiểu trò quỷ của đối phương, bèn cười
gằn, nói: "Cẩu đạo sĩ, chết đến nơi rồi mà còn cứ nói hươu nói vượn?"
"Có ai không chết?", Lạc Chi Dương nói, "Một ngày nào đó, cô sẽ bị
chết, còn thảm hơn tui nhiều."
Cô gái nói: "Sao thế được? Ta băm vằm ngươi chết đi, còn ai có thể báo
thù cho ngươi?"
" Có chớ.", Lạc Chi Dương cười hì hì, "Ông trời già sẽ trả thù cho tui."
" Phi!" Cô gái phun phì phì, "Ngươi là cái quái gì, mà cũng bắt được
ông trời già nhọc sức vì ngươi?"
"Cô không tin hả?", Lạc Chi Dương chậm rãi nói kiểu giải thích, "Cô
giết tui bằng chủy thủ, ông trời già giết cô, chính là bằng thời gian."