"Thời gian?" Cô gái vốn chăm chăm một sát ý, đang hận chưa đâm
được vài chục nhát dao vào Lạc Chi Dương, nghe hắn nói vậy, cô thấy có
chút thú vị tân kỳ, bèn không đành lòng xuống tay, cô quát hỏi, "Chỉ nói
bậy, thời gian làm sao có thể giết người?"
"Sao lại không thể? ", Lạc Chi Dương vẻ tươi cười không thay đổi, hắn
liến thoắng, "Cái chết thê thảm nhất đời, không gì bằng cái chết già, cứ
chầm chậm tiến vào gần! Cô dẫu thọ đến tám chín mươi tuổi, tóc bạc, da
mồi, hổng còn một cái răng, coi hệt một bong bóng heo xì hơi, lúc đó, cô có
muốn đánh ngươi, muốn mắng người, chỉ là lực bât tòng tâm, cô nằm ì trên
giường, cũng sẽ cứt đái đầy mình, Ai nấy nhìn vào cô, đều bịt mũi tránh
cho xa, duy nhất mình cô yếu ớt nằm chờ chết, không làm gì khác được..."
"Đủ rồi ...đủ rồi....", Cô gái toàn thân mọc ốc, tóc tai dựng đứng, cô đưa
tay bịt kín hai lỗ tai, "Ta không nghe, ta không nghe, ta nhất định không
lão, lại càng không chết......"
Lạc Chi Dương cười nói: "Xưa giờ, hoàng đế lão nhân cũng chẳng tránh
khỏi cái chết, chẳng lẽ cô còn lợi hại hơn cả hoàng đế? Tui hôm nay chết, là
chết lúc còn thanh xuân, chờ đến ngày cô chết, vừa già khú vừa xấu hoắc,
hai ta tái ngộ tại âm tào địa phủ, cái tình hình nọ xem ra thú vị cực kỳ."
Cô gái vừa nghe thế, nảy sinh dụ dự, cô trầm ngâm bảo: "Nói như vậy,
ta giết ngươi nhưng thật ra lại cho ngươi được tiện nghi?" Lạc Chi Dương
vội nói: "Đúng quá rồi, tốt nhất làm sao tui cũng từ từ mà chết già, như vậy
mới coi như công bình, hợp lí"
Cô gái liếc hắn một cái, cô cười gằn: "Ngươi tính toán cũng hay, hừ, ta
không giết ngươi, sẽ cho ngươi theo bên cạnh ta mà chết già chầm
chậm....."
"Theo cô mà chết già?", Lạc Chi Dương còn chưa nghĩ ra, cô gái hạ
chủy thủ xuống phía dưới, chỗ hạ thân hắn: "Cẩu đạo sĩ, ta thiến ngươi,