Hai từ "Đạo Linh" lọt vào tai, Lạc Chi Dương lập tức nhớ lại thân phận,
những gì định nói, hắn đành nuốt xuống trở lại, rồi nghe Chu Vi bảo: "Hàm
Sơn, có gì không phải, muội bàn với ta, đừng làm khó Đạo Linh."
"Ta cứ muốn làm khó hắn.," Hàm Sơn cười gằn, lạnh nhạt nói, "Ngươi
làm gì được ta nào?"
"Hàm Sơn.", Chu Vi khẽ nhíu mày, "Đừng quên, Đạo Linh cùng sư phụ
ta là như nhau, đều là khách mời của phụ hoàng."
"Phụ hoàng, hừ, lại là phụ hoàng." Hàm Sơn bặm môi, ánh mắt lộ vẻ
không cam chịu, "Lúc nào, phụ hoàng cũng chỉ thương ngươi, không ngó
ngàng gì đến ta. Hừ, ngươi thì có cái gì hơn ta? Mẹ ta là phi tần, mẹ ngươi
cũng không phải hoàng hậu; anh ngươi là Ninh vương, anh ta cũng là Liêu
vương. Ta thật không hiểu được, vì cái gì mà ai nấy đều xem ngươi trội
hơn? Tam ca, tứ ca, đại tỷ, nhị tỷ, ai nấy đều khen, đều nói tốt cho ngươi.
Phụ hoàng mắc bệnh, ngài không muốn phi tử chăm sóc, chỉ muốn được
tiểu nha đầu ngươi kề cận hầu hạ. Hừ, ai nấy đều hết sức chiều chuộng
ngươi, ta quả tình không sao chịu nổi, Theo ta thấy, ngươi chính là một đưá
tiểu tiện nhân vừa giả dối, lại vừa giảo hoạt."
Chu Vi bản tính hiền lành, không thích cãi nhau với người khác, cô
nghe xong một tràng những lời đó, chỉ bực tức đến đỏ mặt tiá tai, không
biết nói chi để phản bác. Lạc Chi Dương rất khó chịu, hắn lớn giọng nói:
"Nếu cô ấy là tiểu tiện nhân, ngươi chính là tiểu dâm phụ."
Hàm Sơn lập tức giận dữ, cô gằn giọng: "Ngươi mắng ai?"
Lạc Chi Dương đáp: "Nếu không phải dâm phụ, tại sao đêm hôm khuya
khoắt lại cho gọi một đại nam nhân, lừa gạt người ta đến chỗ này?"
Hàm Sơn tức giận đến nỗi giậm chân đùng đùng: "Cẩu đạo sĩ, ta gọi
ngươi đến đây là muốn xem ngươi biểu diễn toàn bộ ‘Dịch Tinh kiếm’, để