lòng hiếu đễ cùng phụ hoàng, chẳng hề nghĩ làm vậy để tranh đoạt cảm
tình, các ca ca tỷ tỷ yêu thương ta, đó là phúc phận trời cho ta, ta không bao
giờ bầy trò, làm mẽ để mua chuộc. Muội nếu hận ta vì những cái đó, mặc
muội, chẳng qua, Đạo Linh này, ta phải đem đi."
"Hay lắm.", Hàm Sơn cười gằn, nói, "Vậy thử xem xem."
Nói xong, cô ta vung trường tiên lên quẫy, dưới ánh trăng, tiên hoa dầy
đặc, roi phát tiếng vun vút như tiếng rú rít của ma quỉ.
Chu Vi liếc sơ qua Lạc Chi Dương, rồi cô nhẹ nhàng rút trường kiếm
khỏi vỏ, đứng bất động, trỏ mũi kiếm xeo xéo xuống dưới.
Nhìn tình thế đó, Lạc Chi Dương thầm ngượng, hắn dự định sau hai
năm khổ luyện, lần này trở về trung thổ, cho dù không thể giương danh
giang hồ, ít ra cũng khiến Chu Vi phải lác mắt, nào ngờ, mới chạm mặt cô,
đã phải nhờ tiểu công chúa ra tay cứu giúp. Hắn càng nghĩ càng nản, chỉ
muốn đâm đầu vô tường chết phứt cho rồi.
Song phương một động một tĩnh, giằng co một hồi, bỗng nghe 'vụt' một
tiếng, trường tiên dựng đứng lên, nó xé gió quét ra. Chu Vi khẽ uốn lượn
thân hình, cô tà tà bước xéo một bước, thân mình noi theo làn roi chuyển
động, chỉ nghe rột một tiếng, thân roi đã quật mạnh vào mặt đất, tạo tiếng
vang dội tứ phương, thấy để lại một vệt mờ mờ.
Lạc Chi Dương rùng mình, hắn nghĩ thầm, lực đạo trên chiêu roi đó thật
kinh người, khi đấu với hắn, Hàm Sơn tựa hồ chưa giở hết toàn lực. Cũng
may thân pháp "Tử Vi Đấu bộ" của Chu Vi thực rành rọt, tự nhiên, cô vừa
thấy trường tiên chuyển động, đã nhún mình, hơi cúi đầu về phía trước,
song cước di chuyển, như tung mây lướt gió, cô đã tiếp cận Hàm Sơn vài
thước. Hàm Sơn khẽ xoay người, trường tiên phát một tiếng kêu chát chúa,
hệt giao long vẫy đuôi, đã nhắm xoắn vào eo lưng Chu Vi.