Thân ảnh Chu Vi nhoáng lên một cái, cô không lùi mà lại tiến tới, nhấn
mạnh đôi chân, đưa thân mình nhảy vào giữa đám tiên hoa, kiếm trong tay
cô chặt sang tả một nhát, chém sang hữu một nhát, trường tiên vừa vào tới
gần, đã bị thanh kiếm gạt hẳn ra. Nghe chan chát liên tục một hồi, tiên hoa
tiêu tan, hai bên đều có môn hộ rộng mở, khoảng cách giữa hai người còn
không quá năm thước.
Hàm Sơn thầm kêu "Không xong!", cô vận hết kình lực, sử cho trường
tiên co vào duỗi ra, nhắm đánh vào đỉnh đầu Chu Vi. Chu Vi khẽ né mình,
tránh trường tiên, trường kiếm phạt sang bên phải một nhát, rồi đột nhiên
nó đứng thẳng tắp giữa không trung, làm cho trường tiên không thể biến
thế, đã tự vụt bằng bặn vào lưỡi kiếm, cây cổ kiếm này sắc bén khôn tả, lập
tức chặt đứt cây roi thành hai khúc.
Chiêu kiếm này có tính toán trước đường roi của đối thủ, cô sử rất nhẹ
nhàng mà kiếm thế trầm trọng, khiến Lạc Chi Dương không nhịn được phải
trầm trồ kêu lớn "Tuyệt diệu", hắn thầm sánh một Chu Vi lúc đối địch
Trương Thiên Ý trong rạp hát hồi hai năm trước, tuy hồi ấy, kiếm pháp cô
gái công thủ đã là khá rồi, so cùng Chu Vi bây giờ, cô tinh tiến vượt bực,
dạo ấy, tuy đường kiếm có nhanh, nhưng không xảo diệu bằng hiện thời
Lúc vào cuộc, Hàm Sơn đầy tự tin, cô ta không ngờ rằng chỉ vỏn vẹn
hai chiêu, roi đã bỉ đứt đoạn, lại còn nghe Lạc Chi Dương đứng ngoài tán
thưởng, cô ta vừa giận vừa thẹn, chiếu ánh mắt hung tợn lườm gã thiếu
niên, sắc mặt tràn ngập sát ý. Cô ta gầm lên một tiếng, rút chủy thủ, xông
vào đối thủ, định rạch một nhát vào mặt Chu Vi.
Thân mình Chu Vi nhoáng lên một cái, cô nhẹ nhàng lướt tránh ra sau,
cây chủy thủ của Hàm Sơn tuy bám sát theo, nhưng nó không sao chạm
được vào đối phương,
Hàm Sơn sốt ruột, tay trái sử chủy thủ, tay phải múa trường tiên tung
hoành, đánh vung vít nom giống kẻ điên khùng, Chu Vi không chút hoang