tìm chỗ sơ hở trong kiếm pháp đó hòng đánh bại tiểu tiện nhân này, hừ, cẩu
đạo sĩ, hiểu chưa?"
Lạc Chi Dương cười cười: "Ta là cẩu đạo sĩ, ngươi chính là trư công
chúa."
Hàm Sơn sững sờ, cô chợt hiểu trò nói giọng ngoắt ngoéo của hắn, nhất
thời ánh mắt tối sầm, cô thét lên: "Hay nhỉ, ngươi nói lời đại nghịch bất đạo
đó, ta phải chặt phăng cái đầu chó của ngươi xuống."
Chu Vi biết cô ta nói được làm được, lại sợ Lạc Chi Dương nổi khùng
mà đốp chát đến cùng, cô lập tức nói: "Hàm Sơn, muội hẹn ta tới chỗ này
luận võ, ta đã đến rồi, vậy Đạo Linh vô tội, muội buông tha cho hắn đi đi."
"Không được.", Hàm Sơn cả giận, "Tiểu tử này cứ mạo phạm ta, ta nhất
định phải đem thiến hắn."
Chu Vi thoáng hiện sắc giận dữ, cô trầm giọng nói: "Hàm Sơn, muội tự
tung tự tác, bộ không sợ phụ hoàng động nộ sao?"
"Động nộ thì làm gì", Hàm Sơn câng câng cái mặt, gằn giọng, "Phụ
hoàng sẽ không đánh ta đau, ta cũng là con gái ngài, ta vẫn cứ không tin, vì
một thằng cẩu đạo sĩ mà ngài bắt ta thường mạng?"
Đôi hàng mi thanh tú của Chu Vi nhăn tít lại, cô nhẫn nại hỏi: "Hàm
Sơn, vậy muội muốn thế nào?"
"Chả muốn gì hết.", Hàm Sơn vung vẩy cây trường tiên, mắt láo liên,
"Bảo Huy, ngươi đánh thắng ta, ta sẽ để mặc cho hắn đi, ngươi thua, ta tặng
ngươi một tên tiểu thái giám, được chưa?"
Chu Vi tái mặt, cô liếc mắt sang Lạc Chi Dương một cái, nghiến răng
nói: "Hàm Sơn, ta lần này đến đây, vốn không nghĩ phải động thủ với muội,
cho dù muội nghĩ thế nào về ta, hai đứa mình vẫn cứ là tỉ muội. Ta luôn thật