tiên. giả dụ một cao thủ nhất lưu nào khác ngoài Lạc Chi Dương này, từ vị
trí đó, cô gái nhất định sẽ bị đối thủ nhanh chóng nhập nội, cô sẽ tức thì bại
trận.
Nhờ có được sư thừa cao minh, cô gái sở hữu kiến thức võ học bất
phàm, cô không để cho Lạc Chi Dương tiếp cận, đã nhảy vọt thật nhanh ra
đàng sau, rút mạnh cây roi về, nhắm quấn vào cổ đối thủ.
Lạc Chi Dương cũng chẳng ngoái đầu, hắn nghe theo Linh Cảm, từ
tiếng roi xé gió, đã tiên liệu được hướng đi của trường tiên. Nếu đem so với
âm luật, chiêu đầu của cô gái hệt khúc nhạc của tiếng mưa rơi, nhanh mà
mạnh, tiếng rõ mà đanh, chiêu sau án theo khúc điệu cung thương, chậm rãi
miên man, ý tứ vời vợi, hai khúc nhạc một trải rộng, một thu hẹp, khác
nhau thật xa, để tấu chúng lên và tránh chuyển biến đột ngột, người chơi
nhạc phải điều chỉnh ngón đàn cho nhuần nhuyễn, hai chiêu trường tiên này
sử xuất liên tiếp, lúc một vừa đi khỏi, một còn chưa tới, giữa chừng ắt lộ ra
sơ hở.
Cái sơ hở này chỉ có thể hội ý mà thấy, không diễn tả ra được bằng lời
nói. Lạc Chi Dương không thể dựa vào nội lực, khi chuyên chú lắng nghe,
Linh Cảm càng thêm nhạy bén, sâu sắc. Hắn lập tức chẳng xoay người, sử
ra chiêu "Phạm Hoặc Thủ Tâm", giương sáo trúc lên, quài tay đánh ngược
về phía sau một phát. Đây là một tuyệt chiêu của "Thiên Nguyên kiếm",
đúng vào lúc kình lực của trường tiên bị đứt đoạn, không chệch chút nào,
Nội kình của cô gái truyền đi đến cuối đường, roi bỗng bị cản trở, cô không
thể xoay trở, thân roi bỗng dưng èo uột, nó khẽ khàng trượt ngang qua Lạc
Chi Dương, chẳng gây sát thương.
Cô gái giật mình, cô thu hồi roi, định biến chiêu. Lạc Chi Dương nghe
ra tiết tấu, đoán được chiêu kế tiếp đang chuyển đổi, tưạ khi chơi nhạc, phải
đổi qua dùng thủ pháp "Chuyển làn", hắn lập tức xuất sử "Tử Vi Đẩu bộ",
dấn người tới, ra chiêu "Tuệ Tinh Tảo đình", sáo trúc nhẹ nhàng lướt tránh
thế đi của cây roi, nhắm điểm vào gò má bên trái cô gái.