qua không. Nếu như bạn không bị thương thật, kỹ thuật kiểm tra máu
khá dễ chịu.
Bài mát xa của tôi nhanh chóng kết thúc. Tôi được mang trở lại
hành lang và đặt xuống nằm cạnh một người đóng vai thương binh
khác, Megan Lockett. Tôi đã nhìn thấy Megan trong phòng hóa trang
từ trước. Máu giả vẫn còn ướt trên chiếc chân cụt của cô ấy. Cô ngồi
chân vắt chéo, im lặng lướt xem điện thoại. Trông như thể một con sư
tử nào đó vừa tới và gặm mất chân trong khi cô còn mải lướt
Facebook vậy.
Sàn nhà dính nhớp nháp máu. Máy bơm máu của Megan đang gặp
trục trặc. Một cặp học viên đang cố đi bám chân xuống sàn nhà, cố
không làm rơi nạn nhân ưu tiên mới nhất xuống, người đàn ông đang
đeo dây ga rô ở cổ chân, chỗ mà trong những hoàn cảnh văn minh hơn
sẽ là nơi đeo đai kẹp tất. Họ đặt anh ta xuống bàn khám.
“Sao anh chàng này lại được ưu tiên?” - Chúa trên cao lại hét vọng
xuống.
“Vết thương gãy xương hở!” ai đó cố biện minh.
“Anh ta đang hấp hối hả? Không, đâu có!” Tiếng hét bây giờ đã to
to hơn: “Ai đang sắp chết vậy mấy anh? Ai là người dễ chết nhất?”
Không ai trả lời. Chúa chỉ tay về phía Megan. Megan nâng chiếc chân
cụt của mình lên. Chào các chàng trai! “Mấy cậu có thấy cô ấy bị sao
không hả?”
Hai học viên chạy nhanh về phía Megan, trong khi anh chàng gãy
xương hở thì ở lại với tôi trong hành lang dành cho những người bị
thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cố gắng nhích
người cho đỡ chật nhưng quần của tôi đang dính bết xuống sàn. Sau
đó tôi nhận ra loại máu giả có thành phần chính là sirô ngô hiệu Karo.
Sirô giúp diễn viên phải đóng vai ho ra máu cảm thấy dễ chịu hơn và
an toàn hơn, tuy nhiên nếu nó khô đi trong lúc bạn ngồi hay giẫm lên,
thì bạn sẽ bị dính chặt vào sàn nhà giống như chiếc kẹo táo trên khay
nướng vậy.