Khi kết thúc buổi diễn tập, các học viên được gọi đến khoảng vỉa hè
phía ngoài căn phòng dàn dựng để nghe chất vấn. Cheech, một người
hướng dẫn, bắt đầu nói trước.
“Thật tệ hại! Các cậu mất trí hết rồi hả. Một phụ nữ mất chân phải
được ưu tiên trước nhất.”
Mấy cậu học viên bào chữa. Nào là trong đó tối quá. Nhiều khói
nữa. Cô ấy lại nằm dưới sàn.
“Có một bệnh nhân đứng ngay giữa phòng,” Cheech nói. “Đứng
ngay giữa phòng. Và không ai mảy may chú ý đến anh ta. Các cậu cần
quan sát rộng hơn. Đừng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp như vậy.”
Cách gọi khác của “nhìn hạn hẹp” là “thu hẹp sự chú ý”. Đó là một
đặc điểm khác của chiến thuật “căng thẳng giúp sống sót” vốn rất hữu
ích thời tiền sử nhưng ngày nay lại có nguy cơ rước họa vào thân. Khi
đó, một người sẽ chỉ tập trung vào mối đe dọa mà bỏ qua mọi thứ
khác. Bruce Siddle nói rằng có một vị bác sĩ thường hay nói chuyện
bông đùa với một thực tập sinh hay lo lắng. Ông giao cho cậu ta đến
phòng cấp cứu để khâu vết rách trên cơ thể một nạn nhân bị tai nạn ô
tô. Cậu thực tập sinh quá chú tâm vào việc khâu vết thương đến mức
không nhận ra bệnh nhân đã chết từ lúc nào.
Đ
ường đến phòng tắm của Strategic Operations rất dễ khiến
người ta bị lạc, nhưng cũng rất thú vị. Bạn có thể lướt qua một giá treo
những cơ quan bài tiết mới được sơn đang hong khô dưới nắng, hay
một người đàn ông ngồi tại bàn làm việc đang cắt đi những phần rìa
thừa của chiếc dương vật đúc của bộ Trang phục Mổ
. Bạn có thể
nghe loáng thoáng một người đang nói với một người khác, “Nếu anh
sử dụng loại màu khác thì sẽ mất bảo hành đấy.” Trong một khoảnh
khắc, tôi rẽ nhầm và lạc vào một kho chứa. Một ngăn tủ chứa đồ được
dán nhãn “Lá lách”, trong khi ngăn khác lại có nhãn “động mạch chủ.”
Trên nóc tủ chứa đồ là da của Trang phục Mổ được gấp lại như những