chiếc chăn. Khi cuối cùng tôi tìm được phòng tắm, tấm biển trên cửa
khi đó sử dụng từ lóng quân sự “ĐẦU” làm tôi cảm thấy bối rối.
Trên đường quay lại, tôi đi ngang qua một nhóm đang được hướng
dẫn sử dụng bộ Trang phục Mổ và quyết định ngồi cùng. Một phụ nữ
có nước da màu nâu kem và mái tóc vàng loang lổ đứng cạnh một cái
bàn bày những phần khác nhau của bộ trang phục, thứ mà cô đang giới
thiệu, như giới thiệu đồ gia dụng của hãng Tupperware, cho hai lính
Thủy quân Lục chiến đến từ Trại Pendleton. (Bên Thủy quân Lục
chiến vừa mua một bộ Trang phục Mổ và hai anh lính Ali và Michelle
đang được hướng dẫn cách sử dụng nó.) Người hướng dẫn ở đây,
Jenny, đang mô tả cho họ xem cách mở lớp “bao nội tạng” để thấy các
cơ quan trong ổ bụng. “Các bạn có thể rạch bụng,” cô nói giọng thoải
mái và nhấn mạnh rằng lớp bao làm bằng cao su này khi bị rạch có thể
vứt đi và thay mới.
Bao nội tạng được bán theo từng bịch 200 chiếc.
Dường như số vụ mổ bụng là rất lớn.
Jenny nhặt lên một chiếc ruột lòng thòng, nói với Ali và Michelle
rằng nếu muốn họ có thể nhồi đầy nó với phân mô phỏng tự chuẩn bị,
sử dụng bột yến mạch nhuộm nâu và thêm mùi bằng một dung dịch lạ
lùng gọi là Đít Lỏng. Điều phối viên đào tạo sử dụng Trang phục Mổ,
Jaime de la Parra, thường đi khắp các hội nghị với dung dịch Đít Lỏng
trong hành lý để thị phạm. Những nhân viên khác như Jenny thì
không, và gần đây khi Jaime hỏi cô lý do thì cô trả lời, “Tôi bảo anh
ta: ‘Vì sẽ không ai dám đến gian hàng của chúng ta đâu’.”
Segall, người phát minh ra bộ Trang phục Mổ rất tự hào về tính
thực tế của nó, và quả thực ông có lý do để tự hào. Dù cho ruột của bộ
Trang phục Mổ có bốc mùi đến thế nào hay chân cụt mô phỏng của
diễn viên đang chảy máu có thật đến mức nào, các học viên đều biết
rằng nó không phải là thật. Không ai lại chặt chân tay để huấn luyện
một nhóm nhân viên y tế cả.