tong. Hai hoặc ba người thi thoảng lại cúi gập người phía trên một con
lợn nằm bất động trên bàn. Họ quay lưng về phía camera. Họ nói
chuyện rì rầm. Trông họ giống như các đầu bếp tại một bữa tiệc ở
ngoài trời với thịt lợn rừng nướng cả con vậy. Một bác sĩ thú y cũng có
mặt và bạn có thể nghe thấy ai đó yêu cầu ông ta tiêm thêm thuốc mê
cho con vật. Việc cắt chân không xuất hiện trên khung hình, nhưng
bạn có thể nhìn thấy dụng cụ mà người hướng dẫn sử dụng: một cây
kìm cộng lực cán dài, là loại có thể cắt đứt cả dây xích. Nghe có vẻ
ghê rợn nhưng công việc này diễn ra rất nhanh. Giả sử như thuốc mê
được sử dụng đúng liều lượng, tôi thấy việc này không hề ghê sợ hơn
việc hằng ngày vẫn diễn ra trong lò mổ để ta được ăn thịt hun khói hay
món rau sườn non.
Vì thế, Siddle cảm thấy đây là một kiểu “chủng ngừa stress” không
hoàn toàn. “Dù thực hành trên động vật vẫn còn sống là một kinh
nghiệm đáng quý, nhưng nó vẫn không phải là con người. Nó không la
hét.” Để có trải nghiệm với tiếng hét thực sự của con người, các y tá
quân y tập sự tại Trại Pendleton phải dành thời gian quan sát và làm
phụ tá trong một phòng cấp cứu tại một địa phương đầy rẫy tội phạm
gần Los Angeles. “Nơi đó chẳng khác gì Iraq hoặc Afghanistan,” All
đã nói với tôi trước đó. “Bắn nhau và đâm chém, chẳng thiếu thứ gì.”
Michelle, một người khác tham gia đào tạo sử dụng bộ Trang phục
Mổ, đã từng thực hành trên mô sống và làm việc thời gian ngắn trong
một phòng cấp cứu. Cô thấy chúng hữu ích theo cách khác. Thực hành
trên mô sống mang lại một môi trường giảng dạy có kiểm soát. Học
viên có thể thử nhiều thứ, như dùng hai ngón tay giữ chặt một động
mạch trơn tuột để khiến máu ngừng chảy. “Chị sẽ không thể,” cô nói,
“làm thế với bệnh nhân trong một phòng cấp cứu.”
Với các diễn viên đóng giả người đang bị chảy máu, thở khò khè và
chửi thề, Strategic Operations đang cố gắng trở thành một nơi người ta
có thể mua mọi thứ họ cần: thứ có nhịp tim đập, giống người, và biết
la hét. “Thứ đó sẽ khiến những người tham gia gác lại sự hoài nghi,”