L
iệu sự hỗn loạn mà một vụ nổ gây ra có thực sự không hề gây ra
áp lực tâm lý nào? Liệu một cái đầu bị vỡ sẽ trở thành một khung cảnh
bình thường? Có vẻ như vậy. “Sau một thời gian,” Ali nói với tôi lúc
nghỉ giải lao giữa buổi huấn luyện, “thì nó chỉ còn là một cái đầu. Cô
vẫn phải tiếp tục làm công việc của mình.” Michelle kể về lần cô phục
vụ tại Iraq. Cô đã phải mang theo một phần chân của cậu lính Thủy
quân Lục chiến bị đứt rời bởi một quả IED. Bàn chân vẫn còn xỏ giày
và một đồng đội khác cố gắng kéo nó ra. Khi chiếc giày tuột ra, bàn
chân bật ra và đập thẳng vào mặt Michelle. Nét mặt của Michelle
khiến tôi có cảm tưởng như bàn chân khi ấy đã bắt đầu phân hủy. “Nó
chưa phân hủy,” cô nói “mà chỉ vừa mới bị dứt bung ra.” Cô ghé sát
mặt về phía tôi. “Anh ta không hề đi tất.” Thứ làm cho Michelle kinh
hãi không phải là máu me, không phải hình ảnh chiếc chân bị đứt lìa
hay vẻ trắng bệch chết chóc của nó mà chính là mùi và cảm giác ướt át
của mồ hôi từ chiếc chân dính trên má.
Và câu chuyện này sẽ là cách dẫn dắt vụng về của tôi đến thứ dịch
tiết kỳ diệu, nhưng cũng ghê tởm từ tuyến mồ hôi của con người. Ở
một nơi như Afghanistan, mồ hôi giúp nhiều người ta sống sót hơn sự
trợ giúp của y tá quân y.