sải bước trên máy tập chạy vậy. Khi dùng từ “tất cả mọi người”, ý của
Josh là lính bộ binh ngày nay. “Có nhiều cách khác nhau để làm điều
đó. Cô có thể làm việc nặng nhọc, hay có thể tập thể hình, vì cô không
quan tâm đến điều gì khác ngoài vẻ ngoài ưa nhìn. Chẳng ai muốn mất
sức cả. Họ thử dùng hoóc môn tăng trưởng. Họ muốn đô con hơn,
nhanh hơn.” Mắt anh dán vào đĩa xa lát. “Nhưng đó không phải là sức
mạnh hữu ích. Và khi phải dùng đến đám cơ bắp đó, thì họ phải làm
mát chúng…”
“Và thứ thực phẩm bổ sung họ sử dụng làm tăng thêm nguy cơ gặp
các vấn đề sức khỏe do nhiệt,” tôi nghe thấy bản thân mình đang tự
nói.
Đó không phải là vấn đề Josh quan tâm. Anh quan tâm đến thứ
khác: những binh sĩ gầy yếu gây nguy hiểm cho cả đơn vị. Anh đưa ra
bối cảnh để tôi dễ hiểu: có một nhiệm vụ giả định yêu cầu phải dọn
sạch và chiếm giữ một tòa nhà của quân nổi dậy. “Giả sử nhé: giữa
cuộc đấu súng, khi cô đã thấm mệt, một đồng đội của cô trúng đạn. Có
một điểm tập kết những người thương vong trong căn phòng đầu tiên
mà cô vừa chiếm được, tuy nhiên để quay lại đó thì cô phải lôi cả
người đồng đội bị thương mặc áo chống đạn. Cô đã mệt xì khói rồi,
nhưng cô vẫn phải kéo theo khối lượng của một người không cử động,
lúc này cô thực sự thở ra đằng tai luôn.” Anh lấy dĩa xiên tiếp xa lát.
Bữa trưa của anh là một sự phối hợp giữa cơn đói và sự tức giận.
Xiên, xúc, nhai, nói, và lại xiên. “Liệu cô còn có thể sơ cứu cho cậu ta,
người giờ phó thác sinh mệnh vào tay cô, sau khi cô đã mệt nhoài vì
trước đó cô muốn thực hiện vài bài tập tăng cơ trong phòng tập?”
Quanh bàn ăn chợt im ắng. Tôi nghĩ chuyện anh đang kể có thể
không chỉ là giả thuyết. Tôi đang cố để khớp khái niệm “điểm tập kết
những người thương vong”, với sự thật khủng khiếp rằng có nhiều
thương vong đến nỗi người ta phải “tập kết” họ.
“Thôi nào,” Dianna nói sau một lúc im lặng. “Ta quay lại chủ đề
nóng bức nhé.”