uống an toàn. Đặc biệt trong những ngày đầu của cuộc chiến, các quân
nhân giống như những người du lịch bụi, đi vệ sinh xuống hố và đuổi
ruồi khỏi thứ đồ ăn bán rong của dân địa phương. Cùng trong bảng
thăm dò ý kiến đó, 77% các binh sĩ tại Iraq và 54% tại Afghanistan
từng bị tiêu chảy. 40% trong số đó mắc tiêu chảy trầm trọng đến mức
phải cần đến sự chăm sóc y tế.
Trong số những quân nhân tới phòng y tế vào buổi sáng vì mắc tiêu
chảy số người cố nén chịu nhiều gấp bốn lần số người dùng đến thuốc.
Riddle muốn biết lý do tại sao. Thông thường một đợt tiêu chảy lữ
hành kéo dài từ ba tới năm ngày. Sao họ lại cố chịu đựng nó, khi mà
một số loại thuốc kháng sinh mới, theo dữ liệu của Riddle, có thể đưa
họ về trạng thái bình thường chỉ trong bốn tới mười hai giờ? Anh đã đi
hỏi khắp nơi, chủ yếu là vào lúc dùng bữa. Những chiếc bàn trong
căng tin Dorie Miller Galley
, một căng tin rộng cỡ nhà chứa máy
bay, được kê theo những hàng dài, vì thế luôn có một người lạ thân
thiện ngồi đối diện hay bên cạnh bạn, một người nào đó không quen
để tán dóc về chuyện tháo dạ trong lúc bạn đang ăn.
Trong buổi sáng hôm nay, Riddle nói chuyện đó với một anh chàng
ngồi bên trái anh. Bộ đồng phục cho thấy anh chàng mang họ
Robinson này là một Trung sĩ Thủy quân Lục chiến. “Tôi bên Hải
quân,” Riddle nói, “và chúng tôi đang nghiên cứu những cách chữa trị
đơn giản cho bệnh tiêu chảy lữ hành. Chúng tôi thấy rằng chỉ một liều
thuốc kháng sinh hay thuốc chống nhu động ruột…”
Robinson ngước lên khỏi đĩa trứng của mình. “Chống cái gì cơ?”
“Giống như Imodium,” tôi mở lời. “Giúp anh dừng nó lại.”
“Ô, hẳn nhiên là không rồi. Hai người sẽ không muốn can thiệp vào
chuyện tự nhiên như thế.” Giọng nói của Robinson vang đầy nội lực
và có sức thuyết phục, phát ra từ chiếc cổ ngắn như giọng của diễn
viên Ving Rhames. Giọng nói ấy dễ khiến người khác nghĩ đến cảnh