Có lẽ tôi nên viết một lá thư thứ hai, trong đó có đưa ra một khoản
tiền cho ai đồng ý kể chuyện. Riddle khuyên tôi không nên làm điều
đó. Anh nói người ta sẽ bịa chuyện để lấy tiền. Anh đã gặp phải những
người đăng ký làm đối tượng nghiên cứu về tiêu chảy, đi vệ sinh và
đưa cho anh một ống Thu thập Mẫu vật chứa mẫu phân hoàn toàn bình
thường.
“Nữa à?” Seamus hỏi lại, “Tôi sẽ không gửi thư thông báo chung
nào nữa nói về tiêu chảy. Tôi tham gia thế thôi.” Anh đã nhận được
thư khiển trách từ trụ sở Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Hỗn hợp vùng
Sừng châu Phi về nội dung không phù hợp đối với thư điện tử gửi toàn
căn cứ.
Nhà ăn là hy vọng cuối cùng của tôi.
S
eamus Nelson cao 1,91 m. Khi vươn thẳng cổ ra hết mức, đầu
của anh giống như một cái kính tiềm vọng vậy. Cho đến lúc này, anh
vẫn đang quan sát một biển đầu với râu được cạo sạch sẽ đang chăm
chú nhai trong nhà ăn Trại Lemonnier. Anh đang tìm người để râu. Chỉ
có hai kiểu người được phép để râu ở đây
: lính đặc nhiệm và những
nhân viên dân sự hợp đồng muốn mình trông giống như lính đặc
nhiệm.
“Anh chàng của cô ở đằng kia.” Cái cổ dài co lại. “Ở phía góc cạnh
cửa ra vào.”
Riddle và tôi đứng dậy. Ngày hôm qua, chúng tôi đã nhìn thấy anh
chàng này đi ra khỏi cửa hàng bán đồ quân sự. Thậm chí không cần bộ
râu, bạn sẽ nhận ra ngay anh là một lính đặc nhiệm. Có rất nhiều
người cố gắng trưng ra vẻ dữ dằn của họ qua cách ăn mặc, lái xe hay
xăm trổ. Và có những người khác, như anh chàng này, chẳng cần làm
gì để tạo dựng hay chủ động phô ra nét tính cách đó, nhưng nó luôn