ngưỡng mộ Seamus Nelson.
Anh chàng liếc nhìn Seamus, nhìn tôi, và lại nhìn Seamus. “Anh là
ai?” Anh ta nói như ném ra một thứ gì đó.
“Tôi làm trong bộ phận quan hệ công chúng, và đây là một tác giả.
Cô ấy đang viết một chương trong một cuốn sách, và cô ấy rất quan
tâm đến việc tiêu chảy ảnh hưởng thế nào đến một nhiệm vụ…”
Đây là tín hiệu cho tôi. Tôi đoán người đàn ông này là lính đặc
nhiệm, và tôi nghĩ anh ta biết chúng tôi biết điều đó. “Tôi đang tự hỏi
không biết anh đã từng rơi vào một tình huống, kiểu như… trong một
nhiệm vụ quan trọng mà…” Tôi bổ sung thêm, “À thì, vì tiêu chảy
thường bị người ta coi là một thứ ngu ngốc…”
“Không hề.”
Anh ta nói nhẹ nhàng, và điều anh ta nói tiếp theo tôi không thể
luận ra được. Đại loại là việc ngồi co quắp tay bó gối trong một cái hố.
Anh ta nói mình mới trở về từ một “trạm tiền tiêu” vô danh nào đó ở
Somalia, tất cả mọi người đều bị tiêu chảy. Có thể đó không phải là
một sự phóng đại. Trong khảo sát của Riddle về bệnh tiêu chảy ở Iraq
và Afghanistan, 32% số người trả lời khảo sát cho biết họ đã rơi vào
tình cảnh không thể tìm được nhà vệ sinh kịp lúc. Và lính đặc nhiệm
trên chiến trường dễ mắc bệnh gấp hai lần những người khác.
Anh ta nói mình tên là Carey, và mời chúng tôi ngồi xuống. Tôi đặt
chiếc máy ghi âm của mình ở trong tầm nhìn - ý là, trong tầm nhìn của
bất kỳ ai ngồi bên bàn cùng phía với tôi. Chính xác hơn thì, nó nằm
phía sau giá để đồ gia vị.
Tôi cần Carey tả lại hoàn cảnh. “Nếu như anh… ý tôi là, nếu như ai
đó là lính bắn tỉa, và họ phải ẩn nấp… ừm, quãng thời gian đó là bao
lâu?”
“Còn tùy vào nhiệm vụ. Cô đang trông chừng một thứ gì đó chẳng
biết có xảy ra hay không.”