Seamus cố gắng giúp tôi. “Anh có thể kể cho chúng tôi nghe toàn
bộ câu chuyện không. Anh biết đấy, kiểu như: Lúc đó tôi đã…”
Carey sẽ không kể thêm câu chuyện Lúc-Đó-Tôi-Đã. “Tôi có rất
nhiều câu chuyện nói về việc tôi bĩnh ra quần lúc đang làm nhiệm vụ.
Ở Iraq, tôi đã bĩnh ra quần. Ở Afghanistan, tôi đã bĩnh ra quần.”
Không ai lùi lại phía sau hay rời vị trí để tìm nhà vệ sinh lúc đang thực
thi nhiệm vụ. Tiêu chảy không thể là một tác nhân “ngưng việc giết
chóc”.
“Rồi sau đó thế nào?” Seamus chúi người về phía trước như một
đứa trẻ hóng chuyện. “Anh vẫn tiếp tục… làm nhiệm vụ chứ?”
“Đâu còn lựa chọn nào khác. Ý tôi là, đó là tình huống sinh tử. Vậy
đấy.” Anh ta nhún vai. “Anh vẫn phải tiếp tục. Lo lắng về chuyện đó
sau. Chừng nào anh xong việc và nhiệm vụ hoàn thành. Và tôi chỉ có
thể kể chi tiết đến thế thôi.”
Tôi kể cho anh ta về nghiên cứu TrEAT TD của Mark Riddle. “Anh
nên mang theo một liều một nghìn sáu trăm miligam rifaximin và một
chai Imodium.”
Carey bất giác nhìn tôi chằm chằm. “Mục đích cuộc trò chuyện là gì
đây?”
Tôi nói lại về nhiệm vụ của mình. Tôi cho anh ta xem sổ ghi chép
của mình, giở đến trang Mark Riddle miêu tả thứ, vì các mục đích
nghiên cứu của anh, cầm tiêu chảy (“cần phải rót được hoặc có hình
dáng giống như vật chứa”).
“Ồ, cô đang ở nhầm nơi rồi, Mary.” Carey bảo tôi hãy đến Somalia.
Vâng, hãy tưởng tượng ra một khung cảnh - một người phụ nữ Mỹ
trung tuổi đi đôi dép xăng đan đế xốp dễ chịu, kéo theo một chiếc túi
có bánh xe, đi lang thang qua các vị trí trấn giữ nơi sa mạc của các
nhánh al-Qaeda địa phương. Ê này, các anh! Tôi đang tìm cứ điểm của
lính SEAL đấy?