“Cô có thể tự mình đến đó nếu thích. Không nguy hiểm đâu.” Anh
ta đưa hai ngón tay xoắn nhẹ bộ râu của mình. “À, thực ra có nguy
hiểm chút xíu.”
Carey xin lỗi vì thái độ lạnh nhạt lúc trước. “Tôi nghĩ hai người
thuộc hội NCIS.” Đội Điều tra Tội phạm Hải quân. “Hai người làm tôi
sợ đấy.”
C
arey đã đúng. Không ai có thể bị tiêu chảy khi ăn đồ ở Trại
Lemonnier. Họ bị tiêu chảy sau khi “ăn đồ địa phương”: những người
lính đặc nhiệm bị tiêu chảy khi ăn ở những ngôi làng xa xôi hẻo lánh,
còn những người khác lại bị khi vào trong thành phố Djibouti để đổi
món thay vì suốt ngày phải ăn mì Ý và bánh Taco trong trại. Giống
như bạn khi đi du lịch ở Mexico
họ nốc cả nước vòi nhiễm khuẩn và
thức ăn đường phố không được bảo quản lạnh. Trước khi có một vụ
đánh bom tự sát trong thành phố khiến căn cứ phải ra lệnh giới
nghiêm, một tháng trước khi tôi tới, Riddle ghi nhận có tới hai tá ca
ngộ độc thực phẩm mỗi tuần. Trong cả tháng trước, khi mà tất cả mọi
người bị nhốt trong căn cứ, chỉ có một người - là anh chàng đã tìm
được một nhà hàng chấp nhận giao đồ ăn tận nơi - đã bước qua cánh
cửa phòng thí nghiệm này. Riddle lúc ấy mới có thứ để tiếp tục nghiên
cứu. Quả là nhà nghiên cứu tiêu chảy cô độc.
Nhà ăn của Trại Lemonnier đã rất nỗ lực để giữ cho thức ăn không
bị nhiễm vi khuẩn. Lối vào nhà ăn được lắp một hàng vòi rửa tay mở
bằng đầu gối và những lọ đựng xà phòng rửa tay Purell tại mỗi vòi
rửa. Như vậy rất tốt rồi, nhưng sau đây mới là những điều thực sự
quan trọng. Đầu tiên, các đầu bếp và những người phục vụ rửa tay
ngay sau khi họ đi vệ sinh. Nếu bất kỳ ai trong số họ bị tiêu chảy thì
người đó không thể phát tán vi khuẩn vào thức ăn, thứ sau đó được để
trên bàn ở nhiệt độ phòng khiến loại vi khuẩn kia có khả năng sinh sôi