báo về côn trùng và Nội chiến Mỹ, đã trích lại bức thư một lính bộ
binh bang Indiana miêu tả cảnh: “Mưa xối xả… khiến nước lênh láng
mặt đất đến khi toàn bộ khung cảnh trở thành một biển thối rữa…
ngàn vạn con ruồi xanh… liên tục đẻ trứng… dưới ánh nắng ấm áp
của mặt trời, chúng sớm nở thành hàng triệu con dòi lúc nhúc đến khi
cả lá và cỏ trên mặt đất cũng bắt đầu chuyển động lúc nhúc theo.”
Bạn có thể tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy đến với những vết thương
hở của một binh sĩ nằm trên chiến trường một thời gian. Khả năng cao
là bạn sẽ nghĩ sai.
C
ác binh sĩ, hai người trong số họ, đều vô danh cũng như không
rõ bị thương ở chiến trường nào. Chúng tôi biết câu chuyện này xảy ra
ở Pháp trong Thế chiến I, có lẽ ở thời điểm nào đó trong năm 1917.
Chúng tôi cũng biết nó không xảy ra vào mùa đông bởi vì những
người này được đưa đến bệnh viện quân y khi đã “nằm trên lùm cây”
trong bảy ngày. Và bởi đó là mùa ruồi đẻ.
Khi tháo lớp vải băng vết thương, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng ngàn con dòi lấp đầy
trong đó… Cảnh tượng nhìn là muốn buồn nôn và lũ sinh vật tởm lợm này nhanh chóng được
loại bỏ bằng nhiều cách. Sau đó, vết thương được rửa bằng dung dịch muối sinh lý và một
hình ảnh ấn tượng hiện ra… ở đó là những mô thịt màu hồng đẹp mắt nhất mà một bác sĩ có
thể hình dung.
Đó là câu chuyện bác sĩ phẫu thuật William Baer thuộc lực lượng
Viễn chinh Mỹ nghĩ tới khi ông nảy ra ý tưởng lạ lùng là thả dòi có
chủ ý vào vết thương để giúp nó lành nhanh. Ấu trùng ruồi nhặng -
chủ yếu là dòi của nhặng xanh - thích ăn thịt chết hoặc đang phân hủy.
Khi chỗ thịt đó là một phần của vết thương hở, việc này giống như
một kiểu phẫu thuật cắt mô hoại tử tự nhiên, cắt mô hoại tử - hành
động loại bỏ các mô chết hoặc đang chết - giúp ngăn ngừa nhiễm
trùng và làm vết thương nhanh lành. Do mô chết không được cấp máu,