Phát xít. Những viên sĩ quan Đức Quốc xã, đi đôi ủng đen bóng loáng
như ủng của người huấn luyện sư tử diễn xiếc, sẽ giẫm phải chúng mà
không hay biết làm tỏa ra khắp phòng thứ mùi hôi thối không thể phân
loại, vừa giống mùi của lưu huỳnh cộng thêm mùi amoniac, và mọi
người chạy hết ra khỏi phòng.
Ông bạn Crocker của chúng ta bắt tay vào công việc. Ông thiết lập
các khu “thử nghiệm cảm quan” ở trong nhà để đánh giá tính hiệu quả
của hàng tá hỗn hợp mùi ghê tởm. Cảm quan tức là “tác động lên các
cơ quan cảm giác”. Tức là bạn sẽ không muốn làm thuê cho công ty
Arthur D. Little vào những tháng cuối của năm 1943. Crocker cuối
cùng đã chọn được một hỗn hợp pha trộn của skatole; axit butyric, axit
valeic và axit caproic; cùng với hợp chất tự nhiên chứa lưu huỳnh
(mercaptan): mùi phân, mùi chất nôn, mùi hôi chân, mùi dê và trứng
thối. Các mẫu được chuẩn bị và chuyển đến NDRC trong hai dạng:
một dạng “chất thối sệt” đậm đặc hơn dùng để bôi và một dạng chất
thối lỏng có thể bóp phụt đựng trong một ống chì nặng gần 57 gam.
Crocker đảm bảo với khách hàng của mình loại thứ hai sẽ “gây ra cảm
giác cực kỳ khó chịu trong ít nhất hai giờ ở nhiệt độ 21 độ C”. Ông
hứa hẹn rằng đối tượng sẽ bị “tẩy chay hoàn toàn”, và kết luận bằng
một dòng chắc chắn là có một không hai trong lịch sử ngành tiếp thị:
“hôi lâu thối bền nhất trong số các sản phẩm cùng loại”.
P
am Dalton sở hữu một chai “Ai, Tôi à?” trong phòng thí nghiệm
của bà. Dalton làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Mùi Monell, một
tổ chức phi lợi nhuận độc lập liên kết với trường Đại học Pennsylvania
gần đó và từ lâu đã được Bộ Quốc phòng tài trợ nghiên cứu những hóa
chất có mùi khó chịu, nơi có đặt một chiếc mũi bằng đồng cao 1,2 m
nằm ngay sân trước. Tôi gặp bà năm 1997 khi bà đang làm chuyên gia
giám định trong một vụ kiện trang trại lợn. Pam là một phụ nữ hoạt bát
có mái tóc đỏ, thường rảo bước vui vẻ dọc theo hàng rào, vừa đi vừa