LaFleur kẹp tấm vải giữa các ngón tay. “Đây là loại vải Cordura đã
được phủ bề mặt mà chúng tôi dùng.” Các cuộn vải có thể có màu
xanh ô liu xỉn và máy khâu được thiết kế để may vải Kevlar, nhưng
đây vẫn là một xưởng thiết kế thời trang, và ngôn từ của LeFleur cho
thấy điều đó. (Cô đã miêu tả quân phục kháng lửa là một trong những
“thứ rất thịnh hành hiện nay”.) Tuy nhiên, LaFleur không sử dụng vải
Cordura chỉ bởi nó được ưa chuộng. Cô chọn loại vải này bởi tính bền
và kháng lửa, và vì mặt trong được phủ một lớp chống hơi ẩm thấm
qua. Đây là điều rất quan trọng nếu bạn phải nằm ở chỗ ẩm ướt chờ
đợi để giết ai đó. Thậm chí cả những đường may gọn gàng, ngay ngắn
trên chiếc áo bắn tỉa cũng có tác dụng, kết quả của việc sử dụng khóa
ngang và quyết định chuyển các túi từ thân trước sang tay áo cho dễ
lấy đồ. (Bộ quân phục này trông sẽ không còn gọn gàng nữa khi gắn
thêm các phụ kiện của bộ ngụy trang Ghillie. Lính bắn tỉa có thể tùy
chỉnh phần lưng áo, quần và mũ bằng việc gắn thêm các sợi vải để có
thể ẩn mình vào địa hình bụi cây, đồng cỏ. LaFleur so sánh chúng với
mấy cái nút buộc trang trí, nhưng có lẽ không nhiều lính bắn tỉa thích
cách ví von này.)
LaFleur chỉ vào một miếng vải dài được gọi là nẹp cúc, nó giúp bảo
vệ cúc áo khỏi vỡ khi va đập. Cô ấy hẳn không cần phải lo lắng về
điều đó. Một trong các tiêu chuẩn về cúc áo của Quân đội Mỹ là sức
chịu nén tối thiểu, được kiểm nghiệm bằng việc đặt cúc áo giữa hai
khối thép và ép dần xuống cho đến khi “tiếng nứt vỡ đầu tiên phát ra”.
Những nhà kiểm nghiệm cúc liên bang làm việc với nhiệt tâm như
người thời Trung cổ. Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng cúc
khác bao gồm ấn bàn là nóng lên mặt sau cúc, luộc chúng trong nước
sôi hay kéo phần chân cúc cho đến khi rời khỏi thân.
Thông số kỹ thuật của một chiếc cúc đạt chuẩn Mỹ được in kín trên
hai mươi hai trang tài liệu. Chỉ riêng điều này cũng đủ cho bạn thấy
công việc thiết kế quần áo cho Lục quân Mỹ tốn công sức đến mức