nào. Dù Lục quân yêu cầu nhà thiết kế phải có bằng cấp về thời trang,
thời trang - tính cá nhân thể hiện qua hình thức bên ngoài - lại đối lập
với các yêu cầu của quân đội. Điều đó lại vi phạm điều lệnh quân đội.
Điều lệnh về Trang phục và Ngoại quan Lục quân Mỹ cấm tất cả mọi
thứ có thể đi kèm với tính từ “cực đoan, lệch lạc hoặc kỳ cục”. Lục
quân Mỹ không cho phép: kiểu tóc mái lệch hay bên dài bên ngắn,
“tóc phồng gài kẹp bướm”, “dây buộc tóc kiểu bèo nhún bản rộng”,
tóc vuốt dựng cao hơn 8,7cm tính từ da đầu, tóc nhuộm màu xanh lá
cây, tím, xanh nước biển hay “đỏ tươi (giống luồng phụt phản lực)”,
kiểu Mohawks, tết lọn, cạo viền cong kiểu cách, râu quai nón cạo tỉa,
tóc mai nhọn hoặc bè ra hoặc dài quá 3mm, râu dê, ria mép, râu rậm
bất kỳ kiểu nào, ria mép để dài kiểu râu trê, và ria che bất kỳ phần nào
của môi trên hay “vượt quá hai đường kẻ thẳng đứng kéo từ mép
lên”
.
Tiêu chí về thẩm mỹ trong phục trang quân đội là sự đồng nhất. Vì
thế mới có từ đồng phục. Từ lúc huấn luyện tân binh cho đến khi an
nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, các binh sĩ đều giống như
những người xung quanh: cùng mũ, cùng giầy và cùng một loại bia
mộ màu trắng. Họ không được khuyến khích có một diện mạo khác
biệt vì điều đó sẽ khiến họ cảm thấy mình độc đáo và khác lạ, làm
tăng tính cá nhân trong họ. Vấn đề của tính cá nhân là họ chỉ nghĩ cho
bản thân và về bản thân thay vì nghĩ cho tập thể đơn vị. Họ sẽ giống
như con cá vàng đơn độc in trên gói bánh cá Pepperidge Farm, một
mình bơi theo một hướng. Vấn đề sẽ nảy sinh từ họ.
“Thực ra, cô giống một kỹ sư hơn là một nhà thiết kế,” LaFleur đã
bình luận về công việc của cô ấy như vậy. Cô ấy bắt đầu sự nghiệp
bằng công việc thiết kế đồ bơi. Thực ra hai công việc liên quan chặt
chẽ với nhau hơn là người ta tưởng. Một bộ đồ bơi cũng cần được
thiết kế bởi người có chuyên môn về các loại vải đàn hồi và chịu được
cường độ vận động cao, và hiểu về cách sử dụng của từng loại vải.