áo bảo hộ, sự thoải mái là một trong những điều quan trọng nhất. Nếu
mặc đồ bảo hộ gây khó chịu, binh sĩ sẽ dễ dàng bỏ qua nguyên tắc an
toàn và dùng chúng làm thứ lót mông để ngồi.
Họ cũng làm điều tương tự nếu không thích kiểu dáng của quần áo.
“Cụ thể là với quần áo bảo vệ, điều then chốt là bạn phải thiết kế được
bộ đồ trông gọn gàng và ưa nhìn, nếu không họ sẽ không thích mặc
chúng.” Dẫn lời Annette LaFleur, nhà thiết kế quân phục hàng đầu của
Lục quân Mỹ, và cũng là nhân vật tiếp theo trong “Thời gian biểu của
Mary Roach lúc 14 giờ, ngày 20 tháng Chín năm 2013”.
C
hiếc khóa kéo là một vấn đề với lính bắn tỉa. Đây là những
người lính có thể nằm sấp cả buổi chiều, bò loanh quanh trên gạch vỡ
và đất đá. Nếu như quân phục của họ có khóa kéo, cát và bùn sẽ rơi
vào khe giữa các răng khóa khiến khóa nhanh bị kẹt. Thêm nữa, việc
nằm lên một chiếc khóa kéo cũng không thoải mái gì. Vấn đề tương tự
cũng xảy ra với cúc cài. Kiểu cài nhám dính như Velcro có ít nhược
điểm hơn khi sử dụng cho mặt trước quần áo, tuy nhiên nó lại phát ra
tiếng loạt soạt. Tôi đã nghe được những câu chuyện từ lính đặc nhiệm
nói về việc mẫu nhám dính Velcro khiến họ gặp nguy hiểm vì bị lộ vị
trí. Một mẫu gài nhám dính gần như không phát ra tiếng khi sử dụng
hiện đã có mặt ở Phòng thí nghiệm Natick.
Nhà thiết kế bộ quân
phục bắn tỉa mới - Annette LaFleur, người cũng đẹp như tên vậy -
đang chỉ cho chúng tôi cách cô giải quyết vấn đề nhờ việc tạo ra một
bộ quần áo có những khóa kiểu mở ngang. Cô trỏ vào một ma nơ canh
được đặt đứng giữa khu làm việc trong xưởng Thiết kế, Họa tiết và
Mẫu thử Natick. Ma nơ canh không đầu, một vật phẩm quen thuộc của
ngành công nghiệp thời trang, trông rất khiên cưỡng khi khoác bộ
quần áo đang được hoàn thiện để dùng cho chiến tranh. Chàng lính
bắn tỉa này của chúng ta trông như thể đã bị lính bắn tỉa đối phương
bắn trúng trước vậy.