nhân, hoặc quần có phần mông quá chật. Tấm đệm gối thì lại hay đập
vào xương ống. Các nữ quân nhân ghét nó đến mức quân đội Mỹ phải
đặt hàng quân phục nữ riêng.
“Nhưng bạn không thể gọi nó là quân phục nữ,” Accetta cho biết,
“Bởi vì có mấy anh chàng cũng mặc chúng.” Nó được gọi là Quân
phục Chiến đấu Lục quân-Bản thay thế, một bộ quân phục “dành cho
các binh sĩ vóc người nhỏ”.
Cứ một thời gian, quân phục lại thay đổi, không phải vì nó hết tính
thực tiễn hay nghiên cứu hoặc các vấn đề về sĩ khí mà đơn thuần chỉ vì
khuynh hướng thời trang của một chỉ huy cấp cao nào đó. Trong quá
khứ, quân đội Anh đã có hai trường hợp là tướng Cardigan và tướng
Raglan, tôi thích mường tượng cảnh họ ngồi trong lều của mình, vẽ
các bản thiết kế quân phục dưới ánh đèn treo. Hay như mới đây, một
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đã quyết định rằng mũ nồi của bộ
quân phục dã chiến Lục quân sẽ làm bằng len đen, không phải vì len
khó bắt lửa và hút ẩm mà bởi vì ông ta thích như vậy. Ông ta mê kiểu
mũ đó dù cho có phải mất công đấu tranh có được ngoại lệ khỏi Tu
chính án Berry. Ông ta mê nó dù cho hầu như tất cả binh sĩ dưới quyền
đều thích mũ lưỡi trai vải hơn. Họ có rất nhiều lý do để thích mũ lưỡi
trai, như nó không chỉ ngăn ánh nắng chiếu vào mắt mà còn trông
ngầu hơn, và nhẹ hơn, đỡ cộm hơn mũ nồi khi nhét vào túi quần. (Phải
mất đến 10 năm, nhưng cuối cùng Lục quân đã quay lại với mũ lưỡi
trai.)
Câu chuyện được kể lại nhiều nhất tại Natick, một ví dụ về sự ảnh
hưởng của thượng cấp, là mẫu hoạ tiết ngụy trang phổ biến được sử
dụng trên bộ quân phục Lục quân từ năm 2005. Người ta đã nảy ra ý
tưởng phát triển một loại hoạ tiết ngụy trang duy nhất có thể sử dụng
được cho binh sĩ ở tất cả các môi trường như sa mạc, đô thị và rừng
thưa. Trung tâm Đánh giá Họa tiết Ngụy trang Natick đã phát triển
được mười ba mẫu hoạ tiết và tổ hợp màu ngụy trang, sau đó gửi
chúng đến các đơn vị trên chiến trường để kiểm nghiệm và lấy ý kiến.