đang lau. Thiếu tá Molly Williams, một người suýt trở thành bác sĩ mổ
đẻ đầy khôi hài, giải thích rằng phần mô thay thế niệu đạo sẽ được
nuôi cấy từ một dải mô lấy bên trong má của White. Biểu mô trong
miệng là sự thay thế hoàn hảo cho niệu đạo vì một lý do: nó không có
lông. Nước tiểu chứa muối khoáng, và nếu trong niệu quản của bạn
mọc lông thì khoáng sẽ bị đọng lại trên đó. Phần đọng khoáng dạng
sỏi này sẽ gây rắc rối, cản dòng chảy hoặc bị bong tróc và theo nước
tiểu ra ngoài gây đau rát.
Bác sĩ phẫu thuật James Jezior vừa làm sạch xong móng tay của
mình ở bồn rửa tay. Giờ anh cũng tham gia cùng chúng tôi, tay giơ ở
phía trước để hong khô. Anh có cặp mắt xanh cùng mái tóc khá mượt
màu cát và khuôn mặt toát ra vẻ thông minh tinh nghịch. Tôi sẽ sử
dụng tính từ cậu nhóc, tuy nhiên trên giấy tờ thì anh không trẻ con cho
lắm. Anh là một lãnh đạo (của khoa Tiết niệu của Walter Reed), một
giám đốc (của khoa Tiết niệu tái tạo), và là một đại tá.
Jezior nói, “Mô miệng cũng chịu đựng được nước tiểu.” Ý của anh
là khoang miệng chịu được sự ẩm ướt. Người ta cũng có thể tạo ra một
niệu đạo từ phần da không lông khác ở phần dưới cẳng tay hay phía
sau tai, tuy nhiên nếu bị nước tiểu làm ướt thường xuyên nó sẽ bị hư
hại. Gây ra một dạng hăm tã trong niệu đạo. Viêm nhiễm sẽ ăn mòn
phần mô và làm thủng một đường khác cho nước tiểu chảy ra, gọi là lỗ
rò. Và bây giờ bạn sẽ có một lỗ mới luôn rỉ nước tiểu. Điều đó không
ổn chút nào.
Một tấm vải tiệt trùng màu xanh phủ trên mặt White có một lỗ
thủng duy nhất, khiến người nhìn liên tưởng tới mạng che mặt của phụ
nữ Afghanistan. Lúc này, lỗ thủng nằm ở vị trí mồm chứ không phải
mắt, trông như thể bệnh nhân thuộc về một giáo phái bí truyền nào đó.
Các ngàm giữ cho miệng của White mở rộng thành hình vuông như lũ
trẻ hay dùng ngón tay để giữ mồm thè lưỡi mỗi khi trêu chọc nhau.
Jezior vẽ phác các đường cắt bằng bút phẫu thuật và sử dụng một dao
đốt điện để cắt rời phần đã vẽ. Một thứ mùi mơ hồ quen thuộc bốc lên,