lành lặn đi nữa, khi thấy chỉ huy của mình ngã xuống, tâm lý của họ
cũng có thể bị rệu rã. White có thể thấy lính của mình dao động đến
mức nào và cố nói tếu táo với họ: “Có vẻ là sự nghiệp của tôi toi rồi,
hê. Thực sự tôi cũng chẳng thạo nghề tí nào.”
Tôi thấy khó mà hiểu được việc lo lắng cho người khác trong khi
bản thân bạn vừa mất một phần ở cả hai chân, và có thể vài phần của
bộ phận sinh dục, hơn nữa xương chậu lại bị vỡ. White kể với tôi rằng
viên trung sĩ trong trung đội của cậu mới nói với cậu, “Có khi nó xảy
ra với anh bởi anh là kiểu người đủ cứng cỏi để vượt qua được.” Tôi
nghĩ White vô cùng cứng cỏi nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không nói về
sự cứng cỏi ở đây. Đây giống như kiểu xả thân mù quáng nào đó, một
dạng bản năng hối thúc các bậc cha mẹ lao vào tòa nhà đang cháy (để
cứu con). Sự gắn kết trong chiến đấu, thứ bản năng về bổn phận không
thể tính toán giữa người lãnh đạo và lính, là những thứ mà người
ngoại đạo như tôi đây không bao giờ hiểu.
Tôi gửi một bức thư điện tử cho White vào ngay đêm sau cuộc gặp
gỡ. Đầu thư tôi cảm ơn, nhưng kết thúc giống như một lá thư của
người hâm mộ cuồng nhiệt cậu ấy vậy. Thế giới của tôi đầy những con
người, bao gồm cả tôi, chưa bao giờ phải mạo hiểm sinh mạng và thân
thể cho những người khác hay cho thứ họ tin tưởng. Anh hùng luôn là
từ chỉ dùng trong phim hay trong ca từ của dàn hợp xướng. Trong sảnh
của Trung tâm Walter Reed. Và nó thực sự có ý nghĩa.
N
hững bệnh nhân cần phẫu thuật được gọi tên như khách trong
một buổi dạ tiệc. Một người hộ lý đưa họ vào trong và kiểm tra thông
tin trên giấy tờ: tên, tuổi, thủ thuật, bộ phận phải phẫu thuật. Để chắc
chắn bác sĩ phẫu thuật vào đúng phòng, đúng bệnh nhân và có được
dụng cụ cần thiết. Trong ca của White, bạn có lẽ sẽ lấy làm kinh ngạc.
Một y tá đang cầm chiếc khăn tiệt trùng tiêu chuẩn lau chùi chỗ được
phẫu thuật, nhưng lại nhìn vào mặt cậu ta chứ không phải phần hạ bộ