rất hay bị đặt mìn tại tỉnh Kandahar. Lúc ấy, cậu ta đang chỉ huy một
trung đội công binh - những chuyên gia xây dựng và phá hủy: đường
sá, tường, lô cốt, cầu cống. Một chiếc Humvee chở các binh sĩ Quân
đội Quốc gia của Afghanistan, đồng minh của quân Mỹ và NATO
trong cuộc chiến, đã phớt lờ cảnh báo của White là không được tiến về
phía trước. Hậu quả là ba người hy sinh, ba người bị thương. Chiếc xe
của họ bị lật nghiêng và chắn ngang con đường, và lính công binh phải
di chuyển nó đi. White đã giẫm vào đĩa áp lực làm kích hoạt quả mìn
thứ hai - một quả IED “cho nạn nhân kích nổ” nặng khoảng 9 kg. Tôi
hỏi cậu ta có còn nhớ gì không.
White nằm trên giường bệnh, trên những chiếc gối đỡ lưng đặt trên
chiếc giường đệm ga, ở tầng bốn của Trung tâm y tế Walter Reed.
Khung cảnh khá ấn tượng nhưng có lẽ sau bốn tháng, bạn có thể thấy
cậu ta ngán tận cổ tình cảnh này. Cậu nói rằng sự việc bắt đầu với
trường thị giác của cậu bị phủ một màu đỏ cam đậm và cảm giác bị
nhấc bổng lên. “Tôi ngồi dậy, lôi ra dây garô và băng phần còn lại của
chân phải vì tôi nhìn thấy nó đã bị mất nửa dưới.” Chân còn lại của
White vẫn còn nguyên nhưng bắp chân cũng đã bị thổi bay. Lúc đó
White không nhận ra bởi đôi giày và ống quần vẫn còn, nên cậu cho
rằng cái chân đó vẫn ổn.
Bạn đôi lúc nghe được ở đâu đó rằng điều mà một người lính ở
trong hoàn cảnh của White thốt ra trước nhất sẽ là: “Của quý của tôi
ổn chứ? Nhưng mối quan tâm trước nhất của White là lính dưới quyền
của mình: có ai có thể chết vì mất máu không? “Tôi bắt đầu gọi to, ‘Ai
dính mìn không?’ ‘Có ai không?’” White làm thế không phải bởi cậu
là chỉ huy, mà ý nghĩ đầu tiên đến với bất kỳ người lính nào, sau vụ
nổ, cũng là về đồng đội. Bác sĩ phẫu thuật Rob Dean đến từ Walter
Reed, một đại tá đã phục vụ tại Iraq đã xác nhận điều đó. “Điều đầu
tiên họ hỏi là, ‘Bạn tôi đâu rồi? Cậu ta có ổn không?’” Tôi đoán rất có
thể họ cũng đang ám chỉ đến của quý của mình. “Không,” Dean nói.
“Bởi câu thứ hai họ sẽ hỏi thẳng là ‘Của quý tôi còn nằm đó chứ?’”