4. DƯỚI THẮT LƯNG
Phát bắn tàn bạo nhất
N
hững người thương binh mặc quần soóc. Tôi thấy họ đi qua
sảnh tại Walter Reed, trò chuyện với lính canh, xếp hàng tại các quầy
cà phê. Thời tiết này không phù hợp với mặc quần soóc. Hôm nay là
ngày mùng 4 tháng Mười hai, tại Maryland. Nhạc Giáng sinh ngân
vang khắp nơi - jingle bells, holly jolly và giọng Frank Sinatra hát Let
it snow. Dù đúng là chân giả hề bị lạnh, tôi nghĩ những đôi chân để
trần vì một lý do nào đó khác. Nó như một lời thừa nhận việc mang
chi giả là điều hết sức bình thường, và bạn có thể đi khắp nơi với chiếc
chân giả được trưng ra mà không ngại ngùng, không phải chuyện gì to
tát cả. Thời kỳ của những chiếc chân tay giả thô kệch, cứng ngắc, và
có màu da đã chấm dứt.
Giữa các bộ phận giả dành cho nam giới làm bằng sợi carbon, lắp
chip điều khiển vận động, có thể hấp thụ chấn động theo trục dọc, còn
có thứ hoàn toàn khác biệt. Có thể bạn không được nghe nhiều về các
thương tổn được gọi chung là thương tổn hạ bộ, hay về những kỹ thuật
dùng để phục hồi chúng. Một phần là do tỉ lệ binh sĩ bị thương tổn
kiểu này khá ít, 300 bệnh nhân bị tổn thương bộ phận sinh dục-tiết
niệu so với 18.000 ca phải cắt bỏ chân tay. Không phải do quân nổi
dậy không chế tạo nổi bom đủ lớn. Cái chính là bom thường giết chết
binh sĩ nhiều hơn là khiến họ bị thương. Các tiến bộ trong sơ cứu
thương trên chiến trường, tải thương nhanh hơn và bệnh viện dã chiến
ở gần tiền tuyến hơn đã cứu sống nhiều hơn các binh sĩ sống sót cần