vừa giống mùi lò than, cũng vừa giống mùi tóc cháy. Jezior không để
ý tới mùi này nhưng có tiết lộ rằng dùng dao điện mổ tuyến tiền liệt sẽ
làm bốc lên một mùi đặc trưng khá dễ chịu.
Sử dụng một chiếc panh với tay cầm dài, Jezior gắp phần mô lủng
lẳng đó chuyển cho Molly như một cặp đôi đang trao nhau món khai
vị Trung Hoa. Molly trải mẩu thịt đó lên một ngón tay cái và lấy tay
kia bóc bớt một chút mỡ và mô thừa để nó mỏng hơn. Sẽ phải mất một
chút thời gian để những mạch máu mới mọc ra và nuôi dưỡng mẩu thịt
cấy ghép này. Trong khoảng vài ngày đầu tiên, các tế bào của mẩu thịt
sẽ được nuôi bằng một hỗn hợp dịch dưỡng. Nếu như nó quá dày, chỉ
các tế bào trên bề mặt mới nhận được chất dinh dưỡng còn tế bào phía
trong sẽ chết. Vì vậy, những mảng da được nuôi cấy rộng hơn như
phần sẽ được cấy vào bắp chân bị thương của White sẽ phải đặt trên
một tấm lưới. Các lỗ lưới sẽ tạo ra nhiều diện tích bề mặt cho quá trình
trao đổi của tế bào: hấp thụ dinh dưỡng và loại bỏ chất thải.
Nếu như phần niệu đạo thay thế không hiệu quả, một lựa chọn khác
sẽ được sử dụng là làm thủ thuật tạo niệu đạo đáy chậu. Bác sĩ phẫu
thuật sẽ cắt bỏ phần bị thương tổn và luồn phần niệu đạo đã bị cắt
ngắn qua một lỗ mở ở vùng đáy chậu, vị trí giữa bìu và hậu môn. “Họ
sẽ phải ngồi khi đi tiểu, như phụ nữ,” Molly cho biết.
Điều đó can hệ đến mức nào? Jezior chỉ ra rằng người bị thương ở
cơ quan sinh dục do IED cũng thường mất một hay vài chi. Việc phải
đi tiểu ngồi có lẽ không quan trọng lắm trong danh sách những điều
cần lo lắng.
Molly nghiêng đầu nhìn tôi. “Rất can hệ đấy.” Ở chừng mực nào đó,
nó còn phụ thuộc vào văn hóa. Vài năm trước, cô đã tham gia một
cuộc thảo luận về thủ thuật tạo niệu đạo đáy chậu tại một hội thảo
quốc tế về tiết niệu. Các bác sĩ phẫu thuật người Ý đã thất kinh. “Cô
không thể bảo một người đàn ông Ý rằng anh ta sẽ phải đi tiểu ngồi
được.”