" Dạ. Không những thấy mà còn thấy tường tận. Anh ấy nói đã từng lục
tung Sài Gòn để tìm em và không ngờ em lại ở Hà Nội. Những lời anh ấy
nói mãi mãi là viên kẹo bọc đường chỉ tiếc em đã đi qua tuổi của một đứa
trẻ tin rằng người tốt không nói dối. Mạnh mẽ em có đã sống hết cho ba
năm qua, giờ đây em chẳng còn có thể nắm lại bàn tay ấy một lần nữa dù
rằng đó là bàn tay em ngày đêm thương nhớ. Suy cho cùng có những người
trong cuộc đời ta chỉ được thương nhớ rồi....để đấy. Bởi ngay cả việc đau
khổ vì họ, mình cũng bị tước mất quyền từ rất lâu rồi."
Ngừng một lát, thoáng nhìn chị rồi Thanh Giang nói tiếp:
" Bởi thế em quyết định cho mình thêm một cơ hội, sẵn lòng để một
người mới bước vào."
" Người mới? Dương - Tuấn - Kiên? Em yêu cậu ấy sao?"
" Em không biết!"
Thanh Tịnh ngỡ ngàng, đó chẳng phải là điều cô muốn hay sao? Cớ sao
khi nghe chính Thanh Giang nói sẽ yêu lại khiến cô bàng hoàng đến vậy?
" Giang. Em chắc là em yêu anh ta chứ? "
" Chị là người duy nhất che chở cho em trong thành phố này, cũng là
người chứng kiến vết thương của em lên da non cho đến khi thành sẹo. Em
nghĩ chị thừa hiểu câu trả lời là.........không. Vậy sao chị vẫn hoài nghi hỏi
lại? Kỳ thực, em không biết! Em thật sự không biết mình có yêu Tuấn Kiên
không!"
" Thanh Giang. Em điên rồi, em không thể....Tình yêu đâu phải là lửa mà
em có thể thử cầm để rồi bỏng tay. Em có biết là.... Thôi bỏ đi. Chị chỉ có
thể nói chị phản đối việc em liều mình bước vào một mối quan hệ khi chính
em không biết tên gọi của nó là gì!"