Lucy thở dài. “Tớ yêu anh ấy, nhưng thỉnh thoảng...”
“Sao?”
Lucy khẽ phẩy bàn tay mới được cắt sửa, sơn màu hồng nhạt
thay vì màu xanh lục mà dạo này Meg chuộng hơn. “Chuyện vớ
vẩn thôi. Cảm giác bồn chồn vào phút chót ấy mà. Không cần
bận tâm đâu.”
Mối quan tâm của Meg bắt đầu lớn lên. “Lucy, chúng mình đã
thành bạn thân mười hai năm nay rồi. Chúng mình biết hết
những bí mật thầm kín nhất của nhau. Nếu có gì không ổn...”
“Không hẳn là có gì không ổn. Tớ chỉ lo lắng về đám cưới và
luồng dư luận nó đang tạo ra. Nhìn đâu cũng thấy cánh nhà
báo.” Cô ngồi xuống mép giường, kéo chiếc gối áp lên ngực, một
hành động quen thuộc thời đại học, mỗi khi cô thấy bất an.
“Nhưng... Nếu anh ấy quá tốt so với tớ thì sao? Tớ thông minh,
nhưng anh ấy còn thông minh hơn. Tớ xinh xắn, nhưng anh ấy
đẹp đến nao lòng. Tớ cố gắng trở thành người tử tế, nhưng từ
trong bản chất anh ấy đã là một vị thánh.”
Meg cố gắng đè nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng. “Cậu
bị tẩy não mất rồi.”
“Cả ba chúng ta đều lớn lên trong gia đình có những ông bố bà
mẹ nổi tiếng. Cậu, tớ, và Ted... Nhưng Ted đã làm giàu bằng
chính đôi tay của mình.”
“So sánh như thế là không công bằng. Cậu đang làm việc phi lợi
nhuận, đâu phải là một lĩnh vực để các triệu phú khởi nghiệp.”
Nhưng dù sao Lucy vẫn đủ khả năng nuôi mình, trong khi Meg
thì chẳng bao giờ có thể làm điều đó. Cô quá bận rộn với những
chuyến du hành đến các vùng đất xa xăm trên danh nghĩa