Cậu có biết Ted được cấp bao nhiêu bằng sáng chế không?
Không hả? Ôi chao, tớ cũng thế, tuy nhiên tớ dám chắc bất kỳ
người bán hàng tạp phẩm nào trong thành phố này cũng nắm
rõ chuyện đó như trong lòng bàn tay. Tệ nhất là chẳng điều gì có
thể làm anh ấy mất bình tĩnh được. Không điều gì hết!”
“Nghe có vẻ giống Chúa Jesus quá nhỉ. Trừ mỗi khoản giàu có và
gợi tình.”
“Cẩn thận đấy, Meg. Trong thành phố này, cậu mà đùa giỡn về
Chúa là có nguy cơ ăn đạn ngay đấy. Cậu chưa bao giờ thấy
những tín đồ ngoan đạo được trang bị vũ khí nhiều đến thế
đâu.” Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lucy cũng có thể thấy rõ cô đang
lo đến chuyện chính mình bị dính đạn.
Chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải rời khỏi đây để tham gia buổi tập
dượt trước lễ cưới, và Meg không còn thời gian để cư xử tế nhị
nữa. “Thế còn đời sống tình dục của cậu thì sao. Cậu tỏ ra hà tiện
đến bực cả mình về các chi tiết cụ thể đấy, chỉ nhắc đến mỗi vụ
kiêng khem tình dục ba tháng mà cậu nhất nhất tuân thủ cho
bằng được.”
“Tớ muốn đêm tân hôn của chúng tớ phải thật đặc biệt.” Cô
nhay nhay môi dưới. “Anh ấy là người tình tuyệt vời nhất mà tớ
từng có.”
“Danh sách đó cũng chẳng nhiều nhặn gì.”
“Anh ấy là một huyền thoại. Và đừng hỏi tại sao tớ lại khám phá
ra chuyện đó. Anh ấy là người tình trong mơ của mọi phụ nữ.
Không hề ích kỷ. Lãng mạn. Nhiều khi chính người phụ nữ còn
chưa ý thức được mình muốn gì thì anh ấy đã biết rồi.” Cô thở
một hơi dài. “Và anh ấy là của tớ. Suốt cả cuộc đời này.”