Nealy nhìn hai cô gái không chớp mắt. “Nhìn hai con ở cạnh
nhau kìa... Cứ như mới hôm qua thôi cả hai đứa còn đang là sinh
viên đại học vậy.” Những giọt lệ đa cảm làm mềm đôi mắt màu
xanh biển của con người từng một thời đứng đầu thế giới tự do.
“Meg, cháu đúng là người bạn tốt của Lucy.”
“Cũng phải có ai đóng vai ấy chứ ạ?”
Nữ tổng thống mỉm cười. “Bác rất tiếc là bố mẹ cháu không đến
đây được.”
Meg thì ngược lại. “Họ không thể chịu đựng nổi khi phải xa
nhau lâu quá, và đây là lần duy nhất mẹ cháu có thể dứt khỏi
công việc để đến thăm bố cháu trong thời gian bố cháu quay
phim ở Trung Quốc.”
“Bác rất nóng lòng chờ đợi bộ phim mới của ông ấy. Ông ấy
khiến người ta chẳng bao giờ đoán trước được gì.”
“Cháu biết bố mẹ cháu rất hy vọng có thể chứng kiến Lucy lập
gia đình,” Meg đáp lại. “Nhất là mẹ cháu. Bác biết mẹ cháu đối
với bạn ấy như thế nào rồi đấy.”
“Cũng như tình cảm của ta dành cho cháu thôi,” vị tổng thống
nói, bà quá tử tế, vì nếu đem so với Lucy thì Meg đúng là một nỗi
thất vọng tràn trề. Tuy nhiên, giờ không phải lúc dồn sự tập
trung vào những thất bại trong quá khứ và tương lai ảm đạm
của cô. Cô cần phải nghiền ngẫm cho thấu đáo về niềm tin đang
càng lúc càng lớn dần rằng người bạn thân của cô sắp phạm
phải sai lầm lớn nhất cuộc đời. Lucy chỉ chọn bốn phù dâu, ba
chị em của cô và Meg. Họ đứng quanh ban thờ trong lúc chờ chú
rể đến cùng cha mẹ. Holly và Charlotte, con ruột của Mat và
Nealy, đứng cạnh cha mẹ mình, cùng với Tracy, cô em chỉ có
chung một nửa dòng máu của Lucy, và Andre, cậu em người Mỹ