Anh cất giọng trầm trầm êm ái chào gia đình cô dâu. Dàn
trumpet cất cao một hợp âm cao hơn, anh xoay người, và Meg
gần như chết đứng.
Đôi mắt ấy... Màu vàng hổ phách sóng sánh như phủ mật ong
nằm gọn giữa một viền lửa. Đôi mắt lấp lánh vẻ thông minh và
đầy thấu hiểu. Đôi mắt chạm vào tận đáy sâu tâm hồn người
khác. Khi đứng trước anh, cô có cảm giác Ted Beaudine đang
nhìn thấu suốt bên trong con người cô và ghi nhận tất cả những
gì cô đã mất bao công che giấu - sự thiếu thốn và mất phương
hướng của cô, sự thất bại tuyệt đối trong những nỗ lực kiếm tìm
một chỗ đứng xứng đáng trong thế giới này.
Cả hai ta đều biết cô ta là kẻ thất bại, đôi mắt anh nói, nhưng tôi
tin chắc một ngày nào đó cô sẽ thoát ra khỏi tình trạng này. Nếu
không... Chà... Người ta có thể chờ đợi gì ở một đứa trẻ
Hollywood được nuông chiều thái quá chứ?
Lucy đang giới thiệu họ với nhau. “... rất mừng là cuối cùng hai
người cũng gặp được nhau. Bạn thân nhất của em và người
chồng tương lai của em.” Meg vốn vẫn tự hào về vỏ bọc cứng rắn
của mình, nhưng cô gần như không thể bắt mình gật đầu chào
lại cho phải phép.
“Nếu các vị có thể tập trung hơn một chút đến nghi lễ...” vị mục
sư nói.
Ted siết tay Lucy và mỉm cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang
ngẩng lên của cô dâu, nụ cười trìu mến, mãn nguyện của anh
không làm xê dịch nét lãnh đạm trong đôi mắt thạch anh hệt
như mắt sư tử đó. Tiếng chuông báo động rung lên trong đầu
Meg. Cho dù Ted có dành cho Lucy những cảm xúc gì đi chăng
nữa thì trong chúng cũng không hề có niềm đam mê mãnh liệt
mà người bạn thân của cô xứng đáng được nhận.