khi nhìn thấy cái tên đó không thuộc về vũ nữ thoát y có tài
điều khiển mông kia, mà là...
“Meg Koranda?” Những tiếng hổn hển vang lên,và rồi tất cả bọn
họ đều đồng thanh.
“Meg thắng cuộc đấu giá?”
“Nhấn lại phím refresh đi, Kayla. Không thể có chuyện ấy được.”
“Meg? Sao có thể là Meg được?”
Nhưng chính là Meg, đúng vậy, và họ không thể nào còn choáng
váng hơn được nữa.
Họ bàn tán suốt một tiếng đồng hồ, cố gắng hình dung xem có
chuyện gì. Mọi người ai cũng nhớ cô. Shelby luôn ngưỡng mộ cái
cách Meg có thể đoán trước được các tay golf nữ sẽ muốn uống
gì vào bất kỳ ngày nào đó trong tuần. Kayla nhớ đến khoản lợi
nhuận do đống đồ nữ trang của Meg mang lại, cùng với cả gu
thời trang tinh tường của cô, cùng với cái thực tế rằng ngoài
Meg ra, chẳng còn ai động đến đống quần áo cũ của Torie. Zoey
nhớ khiếu hài hước của Meg cũng như những chuyện ngồi lê đôi
mách từ cô mà ra. Còn Torie và Công nương Emma chỉ đơn giản
là nhớ cô vô cùng.
Bất chấp rắc rối cô đã gây ra, tất cả bọn họ đều đồng ý rằng Meg
phù hợp một cách hoàn hảo với thị trấn này. Tuy nhiên, chính
Birdie Kittle lại thành trạng sư hùng hồn nhất của Meg. “Cô ấy lẽ
ra đã có thể tống Haley vào tù như Ted định làm, nhưng cô ấy đã
bảo vệ con bé. Sẽ chẳng có ai khác làm thế đâu.”
Haley đã kể hết mọi chuyện với mẹ cùng bạn bè của Birdie. “Ở
trường, con sẽ thường xuyên gặp cố vấn tâm lý,” cô gái nói. “Con