Ted trở về Wynette vào một ngày Chủ nhật, vậy là sáng sớm thứ
Hai, Công nương Emma đã có mặt tại nhà anh. Cô không quá
ngạc nhiên khi anh không ra mở cửa, nhưng không vì thái độ ấy
của anh mà cô bỏ cuộc, cô đỗ chiếc SUV lại, lôi từ trong túi xách
ra một cuốn tiểu sử minh họa hoành tráng của Beatrix Potter và
sẵn sàng đợi anh ra ngoài.
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, cửa ga ra mở ra. Nhận thấy cô
đã chặn kín đường cả chiếc xe tải lẫn chiếc Benz, anh đành tiến
đến chỗ xe cô. Anh mặc bộ vest lịch sự và đeo kính râm phi công,
mang theo máy tính xách tay trong cặp da đen. Anh cúi người
xuống nói với cô qua khung cửa sổ để mở. “Đi đi.”
Cô đóng sập cuốn sách lại. “Tôi ở đây vì việc công. Nhẽ ra đã báo
với anh một chuyện nếu lúc nãy anh chịu ra mở cửa.”
“Tôi không còn là thị trưởng nữa. Tôi không có việc công gì hết.”
“Anh là thị trưởng vắng mặt. Tất cả chúng tôi đều đã quyết định
rồi. Và chuyện này cũng không thuộc dạng công việc đó.”
Anh đứng thẳng người. “Chị có định lái xe đi không hay để tôi
làm hộ?” “Kenny sẽ không đồng ý để anh động vào người tôi
đâu.”
“Kenny sẽ cổ vũ tôi ấy chứ.” Anh tháo chiếc kính râm ra. Mắt
anh lộ vẻ mệt mỏi. “Chị muốn gì hả, Emma?”
Việc anh không gọi cô là “Công nương Emma” khiến cô thấy
đáng báo động không kém gì khuôn mặt nhợt nhạt của anh,
nhưng cô che giấu vẻ lo lắng. “Cuộc đấu giá đã kết thúc,” cô nói,
“và chúng ta đã có người thắng cuộc.”
“Tôi rùng cả mình đấy,” anh dài giọng.