“Đó là Meg.”
“Meg?”
Cô gật đầu, đợi phản ứng của anh. Cô có nhìn thấy vẻ hài lòng
không? Hay choáng váng? Giả thiết của cô có đúng không?
Anh đeo kính trở lại và thông báo cô chỉ còn ba mươi giây để đưa
cái xe chết tiệt của cô đi chỗ khác.
Tủ quần áo rộng mênh mông của Francesca là một trong những
địa điểm ưa thích nhất của Dallie, có lẽ vì nó phản ánh rất nhiều
con người mâu thuẫn của vợ ông. Nó vừa xa hoa vừa giản dị,
vừa hỗn loạn vừa được sắp xếp cẩn thận. Nó tỏa ra một mùi
hương ngọt ngào. Nó vừa bộc lộ một đứa trẻ được nuông chiều
vừa thể hiện tính thiết thực mạnh mẽ. Điều mà tủ quần áo này
không thể hiện ra là tính gan góc của bà, sự hào phóng của bà
cùng lòng chung thủy toàn tâm toàn ý đối với những người bà
yêu thương.
“Cách đó sẽ không có tác dụng đâu, Francie,” ông nói lúc đứng
trên ngưỡng cửa quan sát bà lôi cái áo ngực ren đặc biệt quyến
lũ ra khỏi một ngăn kéo tủ.
“Vớ vẩn. Tất nhiên nó sẽ có tác dụng.” Bà nhét cái áo ngực trở lại
ngăn kéo như thể nó đã xúc phạm bà. Với ông thì chẳng sao hết,
vì như vậy bà lại đang có cơ hội đứng trước mặt ông, trên người
chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót cạp trễ đỏ tía bằng ren. Nếu
có ai đó nói rằng phụ nữ tuổi năm mươi không thể sexy, vậy thì
chắc chắn người đó chưa từng nhìn thấy Flancesca Serritella
Day Beaudine khỏa thân. Nhưng ông thì đã từng. Nhiều lần là
đằng khác. Chưa kể đến nửa tiếng đồng hồ trước, khi họ đang
quấn lấy nhau trên chiếc giường bề bộn.