Bà lôi một cái áo ngực khác ra, trông cũng tương tự chiếc vừa
rồi. “Em phải làm gì đó, Dallie. Thằng bé đang chết dần chết
mòn.”
“Nó không chết dần chết mòn. Nó đang suy ngẫm lại mọi
chuyện. Từ hồi còn nhỏ, nó đã thích dành thời gian cân nhắc
cặn kẽ mọi chuyện rồi.” “Vớ vẩn.” Lại thêm một chiếc áo ngực
nữa phải nhận thái độ ghét bỏ của bà. “Nó đã có hơn một tháng
rồi. Thế là đã đủ lâu rồi.”
Lần đầu tiên gặp ông, Francie đang sầm sầm nện bước trên vệ
đường cao tốc Texas, ăn mặc như một hoa khôi phương Nam,
tức giận như điên và quyết định đi nhờ xe của ông và Skeet.
Hôm đó hóa ra lại là ngày may mắn nhất đời ông. Tuy nhiên,
ông không thích bà rời tâm trí khỏi ông quá xa, và ông bèn giả
vờ săm soi một vết nứt trên khung cửa. “Công nương Emma nói
gì về kế hoạch nhỏ của em.”
Vẻ mê mẩn đột ngột của Francie đối với một chiếc áo ngực đỏ
tươi chẳng mấy phù hợp với cái quần lót nói cho ông biết bà đã
không đả động gì với Công nương Emma về kế hoạch của bà. Bà
tròng chiếc áo ngực vào người. “Em đã kể với anh là Emma đang
tìm cách thuyết phục Kenny thuê một chiếc RV và cùng bọn trẻ
lái xe vòng quanh đất nước trong mấy tháng chưa? Và tự dạy
bọn trẻ học trong lúc họ rong ruổi trên đường.”
“Anh không nghĩ là em đã nói,” ông đáp lại. “Cũng như anh
không nghĩ là em đã kể cho cô ấy nghe em định lập một tài
khoản e-mail lấy tên Meg và đưa ra mức đấu giá cao nhất trong
cái cuộc đấu giá ngu ngốc ấy. Em biết thừa cô ấy sẽ cố gắng
khuyên em từ bỏ ý định đó.”
Bà lôi từ giá treo ra một chiếc váy tiệp màu với mắt bà. “Emma
cứ hay cẩn thận thái quá.”