“Phải, chà, em cũng từng nghĩ Lucy khá khá tuyệt vời đấy thôi,
và xem xem chuyện thành ra thế nào kìa.”
“Lucy tuyệt vời thật. Nhưng không phải là dành cho Ted. Hai
đứa quá giống nhau. Em lấy làm lạ là chúng ta không nhận ra
điều đó rõ ràng như Meg đấy. Ngay từ lúc bắt đầu, cô ấy đã hòa
hợp với nơi này theo những cách mà Lucy không bao giờ có thể
làm được.”
“Bởi vì Lucy quá điềm đạm. Và cả hai chúng ta đều biết rõ một
khi nói đến Wynette thì ‘hòa hợp’ không hẳn là một lời khen
ngợi.”
“Nhưng khi chúng ta đang nói đến con trai chúng ta thì nó
chính là vấn đề cốt yếu.”
Có lẽ bà đã đúng. Có lẽ Ted đã yêu Meg. Ông Dallie đã từng nghĩ
vậy, nhưng rồi ông đã thay đổi suy nghĩ khi thấy Ted để cho cô
ra đi một cách dễ dàng y như anh từng để Lucy ra đi. Francie có
vẻ rất chắc chắn, nhưng bà đang muốn có cháu nội đến mức
không suy xét khách quan được. “Lẽ ra em chỉ cần đưa thẳng
tiền cho ủy ban thư viện ngay từ đầu.”
“Anh và em đã nói về chuyện này rồi mà.”
“Anh biết.” Kinh nghiệm đã dạy cho họ biết rằng một vài gia
đình, dẫu giàu có đến mức nào, cũng không thể chống đỡ cả một
thị trấn. Họ đã học được cách chọn lựa mục tiêu, và năm nay,
việc mở rộng quy mô của bệnh viện miễn phí đã thắng áp đảo
chuyện tu sửa thư viện.
“Chỉ là tiền thôi mà,” người phụ nữ từng sống bằng một bình bơ
lạc và ngủ trên sofa trong trạm radio năm trăm watt ở chốn khỉ