“Vớ vẩn. Công nương Emma là người duy nhất cư xử hợp lẽ
trong thị trấn này, và anh muốn nói là so với cả em, anh và con
trai chúng ta đấy.”
“Em không đồng ý đâu đấy. Em là người rất lý trí.”
“Khi liên quan đến công việc thôi.”
Bà xoay lưng về phía ông để ông kéo khóa lên cho bà. “Được rồi,
vậy thì... Anh là người rất lý trí.”
Ông gạt tóc ra khỏi gáy bà và hôn lên làn da mịn màng bên dưới.
“Khi liên quan đến vợ anh thì không. Lý trí của anh đã bị quét
sạch vào cái ngày anh bắt được em trên đường cao tốc đó rồi.”
Bà quay người ngước nhìn ông chăm chăm, môi bà hé mở, mắt
dần trở nên mơ màng. Ông có thể chết chìm trong đôi mắt ấy.
Và, quỷ tha ma bắt, bà biết rõ điều đó. “Đừng có cố làm anh phân
tâm.”
“Đi mà, Dallie... Em cần sự ủng hộ của anh. Anh biết thừa em
cảm thấy như thế nào về Meg mà.”
“Không. Anh không biết.” Ông kéo khóa chiếc váy. “Ba tháng
trước em căm ghét cô ấy. Không biết em có quên hay không,
nhưng em đã từng tìm cách tống cổ cô ấy khỏi thị trấn, và khi kế
hoạch đó không hiệu quả, em đã cố hết sức sỉ nhục cô ấy bằng
cách bắt cô ấy phục dịch tất cả bạn bè của em.”
“Nhất thời hồ đồ thôi.” Bà nhăn mũi, rồi trở nên trầm ngâm. “Cô
ấy cừ lắm, Dallie. Lẽ ra anh phải nhìn thấy cô ấy. Không hề
khuất phục một chút xíu nào. Meg thật... Cô ấy khá tuyệt vời.”