“Đáng nghi ngờ lắm, nhưng cũng không nên tạo cơ hội làm gì.”
Anh giằng lấy cái điện thoại và nhét nó vào trong túi áo vest của
anh.
Cô là con gái một diễn viên, vậy nên cô trình diễn một cái nhún
vai buồn chán. “Tốt thôi. Nói đi. Và nhanh nhanh lên. Vị hôn
phu của em đang đợi em ở nhà.” Cô tì hông vào cửa, cách anh
càng xa càng tốt. “Em đã bảo với anh em không cần nhiều thời
gian để quên anh rồi mà.”
Anh chớp mắt, sau đó với tay về phía bó hoa hồng hối hận rồi
đặt nó vào lòng cô. “Anh nghĩ có lẽ em sẽ thích cái này.”
“Anh nhầm rồi.” Cô ném trả bó hoa về phía anh.
Khi bó hoa đập vào đầu anh, Ted chấp nhận thực tế rằng cuộc tái
hợp này sẽ không diễn ra tốt đẹp hơn những gì anh đáng phải
nhận. Bắt cóc Meg lại là một tính toán sai lầm nữa của anh. Tất
nhiên, nói thế không có nghĩa là anh đã dự tính bắt cóc cô. Anh
định xuất hiện trước cửa nhà cô cùng một bó hoa hồng và lời
thú nhận rung động trái tim về tình yêu vĩnh cửu, rồi cướp cô
nhét vào trong chiếc limo. Nhưng khi chiếc xe rẽ vào phố nhà cô,
anh lại nhìn thấy cô, vậy là mọi lý trí biến mất sạch sành sanh.
Dù chỉ nhìn từ phía sau, trong khi cơ thể cô đã bị bọc kín trong
chiếc áo khoác dài màu đỏ tía, bờ vai gù về phía trước vì mưa,
anh vẫn nhận ra cô. Có những phụ nữ khác có cùng dáng đi với
đôi chân dài ấy, có cùng kiểu vung tay dứt khoát ấy, nhưng
không ai trong số họ khiến anh có cảm giác lồng ngực như nổ
tung.
Ánh đèn xanh lờ mờ bên trong chiếc limo soi tỏ những quầng
thâm dưới mắt cô giống y hệt như những quầng thâm mà anh