Cô không có vẻ là đang sống rất tốt. Cô có vẻ kiệt sức. Tệ hơn, ở
cô toát lên vẻ xa cách... vẻ nghiêm trang... quá trái ngược với
người phụ nữ vui vẻ bất nhã anh từng biết, đến nỗi anh không
sao nắm bắt được. “Anh nhớ em lắm,” anh nói.
“Rất mừng được nghe điều đó,” cô đáp, bằng giọng xa xăm
không kém gì những ngọn núi anh từng lo sợ cô có thể đang trèo
lên. “Phiền anh đưa em trở lại căn hộ của em được không?”
“Để sau đã.”
“Ted, em nói nghiêm túc đấy. Chúng ta không còn chuyện gì để
nói nữa.”
“Có lẽ em thì không, nhưng anh có.”
Thái độ kiên quyết muốn bỏ về của cô làm anh sợ hãi. Anh đã
tận mắt chứng kiến cô có thể bướng bỉnh đến mức nào, và anh
dấy lên lòng căm ghét khi thái độ cứng cỏi đó được dùng để
chống lại anh. Anh cần tìm ra cách phá vỡ lớp băng của cô. “Anh
cứ tưởng chúng ta... có thể lên tàu chơi một chuyến.”
“Lên tàu chơi một chuyến hả? Em không nghĩ thế đâu.”
“Anh biết đó là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng ủy ban tái thiết cứ
khăng khăng đó là cách hợp với em. Quên chuyện đó đi.”
Cô ngẩng phắt đầu lên. “Anh bàn chuyện này với ủy ban tái
thiết?”
Ánh chớp giận dữ đó đã thắp sáng hy vọng cho anh. “Có lẽ anh
đã nhắc đến nó. Ngẫu nhiên thôi. Anh cần biết được quan điểm
của cánh phụ nữ, và họ thuyết phục anh tin là mọi phụ nữ đều
đánh giá cao cử chỉ lãng mạn. Kể cả em.”