“Chắc chắn là em biết chứ. Ông ấy làm ca tối ở cửa hàng Xăng và
Thức ăn ấy. Ông ấy hỏi thăm em đấy.”
Sự phẫn nộ đã khiến màu hồng ửng lên trên đôi má xinh đẹp ấy.
“Còn có ai anh không nói chuyện không hả?” cô hỏi.
Anh với tay lấy chiếc khăn ăn cạnh cái xô đựng chai champagne
lạnh toát anh đã mua trong một cơn lạc quan bốc đồng. “Để anh
lau khô cho em.”
Cô chộp lấy cái khăn từ tay anh và ném nó xuống. Anh quay trở
lại vị trí, cố gắng tỏ vẻ như đang phải kiềm chế cao độ. “Thiếu
vắng em, San Francisco chẳng có gì vui.”
“Rất tiếc vì anh đã phải lãng phí tiền bạc như thế, nhưng em
dám chắc ủy ban tái thiết rất biết ơn sự đóng góp hào phóng của
anh.”
Việc thừa nhận anh không phải người đã đặt mức đấu giá xa xỉ
chốt hạ đó có vẻ như không phải cách tốt nhất để thuyết phục cô
tin vào tình yêu của anh. “Anh đã ngồi đợi em trong sảnh khách
sạn suốt cả buổi chiều,” anh nói. “Hối hận là chuyện của anh. Nó
chẳng liên quan gì đến em cả.”
“Đó không phải sự hối hận.” Chiếc limo tấp vào lề đường và viên
tài xế, theo chỉ dẫn từ trước của Ted, dừng lại trên phố State đối
diện Bảo tàng Quốc gia Anh Điêng. Trời vẫn mưa không ngớt, lẽ
ra anh nên chọn một đích đến khác, nhưng anh sẽ không đời
nào dẫn cô vào trong Làng Greenwich của cha mẹ anh, và anh
không thể hình dung ra cảnh anh sẽ dốc hết gan ruột của mình
tại một nhà hàng hay quán bar. Anh chắc chắn sẽ không nói
thêm một lời nào trong chiếc limo này khi bên kia vách ngăn
đang có tài xế riêng của mẹ anh dỏng tai nghe ngóng. Quỷ tha
ma bắt. Cho dù mưa hay không, đây chính là chỗ thích hợp.