biết rõ đã yên vị lâu ngày dưới mắt anh. Thay vì những những
hạt vòng thô sơ và những đồng tiền cổ anh thường thấy đung
đưa rủ xuống từ tai cô, cô không đeo nữ trang, và cái lỗ khuyên
tai bé xíu, trống trải ấy mang lại cho cô một vẻ yếu đuối đâm
thẳng vào anh. Chiếc quần jean của cô thò ra dưới gấu áo choàng
đỏ tía ướt sũng, và đôi giày vải của cô lép nhép nước. Mái tóc cô
đã dài hơn so với lần cuối cùng anh thấy, lấp lánh những giọt
nước mưa và nhuộm màu đỏ tươi. Anh muốn cô quay lại là cô
của ngày xưa. Anh muốn hôn cô để xóa sạch những vết hõm
mới xuất hiện trên xương gò má cô và mang sự ấm áp trở lại
trong mắt cô. Anh muốn làm cô mỉm cười. Cười to. Làm cho cô
lại yêu anh sâu sắc như anh yêu cô.
Khi cô hướng ánh mắt về phía trước, nhìn chăm chăm vào vách
ngăn đã ngăn cách họ với người tài xế Manhattan đã theo mẹ
anh từ rất lâu rồi, anh nhất định không chịu nghĩ rằng anh đã
đến quá muộn. Cô chắc chắn đã nói dối về vị hôn phu. Chỉ trừ
việc có người đàn ông nào lại có thể cưỡng lại việc yêu cô cơ
chứ? Anh cần được đảm bảo. “Kể cho anh nghe về vị hôn phu
của em đi.”
“Không đời nào. Em không muốn anh cảm thấy khổ sở hơn
nữa.” Cô đang nói dối. Ít nhất anh cũng cầu mong như thế. “Vậy
em nghĩ em biết anh cảm thấy như thế nào sao?”
“Hiển nhiên rồi. Anh thấy hối hận.”
“Đúng vậy.”
“Thành thực mà nói, ngay bây giờ em không còn hơi sức đâu để
cam đoan với anh một lần nữa. Như anh thấy đấy, em đang sống
rất tốt. Giờ thì hãy tiếp tục cuộc đời của anh và để cho em yên
đi.”