mong muốn có anh trong đời nữa.
Anh hoảng loạn. “Meg! Anh yêu em! Anh muốn cưới em!”
“Kỳ quái thật,” cô nói mà không dừng bước. “Mới sáu tuần trước,
anh còn nói với em về chuyện Lucy đã làm tan vỡ trái tim anh
như thế nào.”
“Anh đã nhầm. Lucy đã làm tan vỡ trí óc anh.”
Câu này cuối cùng cũng làm cô dừng lại. “Trí óc anh?” Cô quay
lại nhìn anh.
“Đúng vậy.” anh nói khẽ khàng hơn. “Khi Lucy bỏ rơi anh, cô ấy
đã làm tan vỡ trí óc anh. Nhưng khi em bỏ đi...” Anh thất kinh
khi nhận ra giọng anh vỡ vụn. “Khi em bỏ đi, em đã làm tan vỡ
trái tim anh.”
Cuối cùng anh cũng thu hút được trọn vẹn sự chú ý của cô, tất
nhiên không phải cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng hay
thậm chí có khả năng sẵn sàng ném mình vào vòng tay anh,
nhưng ít nhất cô đang lắng nghe.
Anh gập ô lại, bước lên một bước, rồi buộc mình dừng lại.
“Trong đầu anh, Lucy và anh hòa hợp một cách hoàn hảo với
nhau. Bọn anh có mọi điểm chung và hành động của cô ấy thật
không thể lý giải nổi. Sau lưng anh, cả thành phố đang xếp hàng
để bày tỏ lòng tiếc nuối cho anh, và quỷ tha ma bắt anh đi nếu
anh để cho bất kỳ ai biết được anh khổ sở đến thế nào. Anh...
Anh hoàn toàn mất phương hướng. Và rồi giữa lúc đó, em xuất
hiện, cái gai xinh đẹp trước mắt anh, khiến anh lại cảm thấy
mình được là mình. Chỉ có điều...” Anh so vai, và một dòng nước
mưa chảy xuống cổ áo anh. “Đôi khi logic có thể trở thành kẻ