“Anh tưởng em đang thiết kế nữ trang.”
“Đó là kế sinh nhai thôi. Dù sao thì chủ yếu là thế. Nhưng nó
không làm em thỏa mãn.”
Anh muốn là đối tượng làm cô thỏa mãn.
Cuối cùng cô cũng bắt đầu nói chuyện mà không châm chích gì.
Không may, nó lại không phải về hai người họ. “Em vẫn có thể
lấy bằng cử nhân khoa học môi trường vào mùa hè và chuyển
thẳng lên thạc sĩ.”
“Thật... tuyệt.” Không tuyệt chút nào. “Sau đó thì sao.”
“Có lẽ sẽ làm việc cho Sở Công viên Quốc gia hay gì gì đấy kiểu
như tổ chức Bảo tồn Tự nhiên. Có lẽ em có thể quản lý một
chương trình bảo vệ đất đai. Có rất nhiều lựa chọn. Quản lý đất
bỏ đi chẳng hạn. Hầu hết mọi người không coi đó là một lĩnh
vực đặc biệt hấp dẫn, nhưng ngay từ đầu bãi rác vệ sinh đã thu
hút em. Công việc mơ ước của em là...” Đúng lúc đó, cô đột ngột
dừng lại. “Em lạnh rồi. Quay về thôi.”
“Công việc mơ ước của em là gì?” Anh thầm cầu nguyện cô sẽ
nói gì đó liên quan đến chuyện làm vợ anh và làm mẹ của các
con anh, nhưng chuyện đó dường như không mấy thực tế.
Cô nói nhanh, như hai người xa lạ với nhau. “Việc em thật sự
muốn làm là biến những khu đất hoang môi trường thành
những khu vực giải trí, và anh có thể coi như chính anh là người
chịu trách nhiệm đấy. Công việc đó hứng thú lắm, nhưng em
phải đi thôi. Và lần này, đừng cố ngăn em nhé.”
Cô xoay lưng lại và bắt đầu bước đi, một người phụ nữ tóc đỏ
nghiêm nghị thiếu hài hước vô cùng tàn nhẫn và không còn