“Phải, em vẫn nhớ. Hành động phá hoại thời trai trẻ của anh.”
“Đúng vậy.” Anh nuốt nước bọt. “Và có vẻ cũng là hợp tình hợp
lẽ nếu sự kiện quan trọng nhất thời trưởng thành của anh cũng
nên diễn ra ở đó.” “Chẳng phải sự kiện đó chính là khi anh mất
trinh sao? Khi đó anh bao nhiêu nhỉ? Mười hai à?”
“Nghe anh này, Meg. Anh yêu em.”
Sự hờ hững của cô không thể giảm hơn được nữa. “Anh nên đi
gặp bác sĩ tâm lý đi. Nghiêm túc đấy. Ý thức trách nhiệm của
anh đã bị mất kiểm soát rồi.” Cô vỗ vỗ lên tay anh. “Chuyện qua
rồi, Ted. Quăng hết sự hối hận đó của anh đi. Em đã quên
chuyện này rồi, trong khi đó, thành thực mà nói, anh bắt đầu có
vẻ hơi đáng thương đấy.”
Anh sẽ không để cô dồn anh vào thế bí. “Thực ra, anh muốn nói
chuyện này ở ngoài đảo Tự Do. Không may, anh lại bị cấm vĩnh
viễn, vậy nên chuyện đó không có khả năng rồi. Hồi anh mới lên
chín thì chuyện bị cấm có vẻ chẳng phải vấn đề to tát gì cho lắm,
nhưng bây giờ thì chắc chắn đó đúng là chuyện lớn.”
“Anh thấy có thể kết thúc chuyện này được chưa? Em có mấy tài
liệu cần hoàn thành trong tối nay.”
“Tài liệu kiểu gì.”
“Hồ sơ nhập học. Tháng Một này em sẽ bắt đầu học ở Đại học
New York.”
Ruột gan anh nhộn nhạo. Hiển nhiên đây không phải điều anh
muốn nghe. “Em định quay lại trường à?”
Cô gật đầu. “Cuối cùng em đã hình dung ra em muốn làm gì với
cuộc đời mình rồi.”