Chương 1
TRÁNH HỌA
“N
goài Lâm An có huyện Dư Hàng,
Ở
huyện Dư Hàng có Hảo Đăng lâu.”
Tam Nương Tử ngâm nga cười.
Trải tới thời Tống, tửu lâu đã trở nên cực kỳ phong phú và hoa lệ.
Ở
thời Tống, riêng Biện Kinh đã có hơn trăm tòa danh lâu. Nào là
Bạch Phàn lâu, Hân Lạc lâu, Ngộ Tiên lâu, Thiết Tiết lâu, Khán
Ngưu lâu, Thanh Phong lâu... tên đến là đặc sắc, các loại rượu nổi
tiếng Ngọc Luyện Chùy, Tư Đường Xuân, Tuyết Du, Nội Khố Lưu
Hương lớp lớp theo nhau xuất hiện tranh hương đua tiếng, tiếng
lành đồn xa. Sau khi dời xuống phía nam, Khang Vương là Triệu
Cấu kế thừa tật xấu của cha anh, lại càng tham nhàn hưởng lạc.
Cục diện mới hơi yên ổn, chốn lầu các yên vũ trong thành Hành
Châu các loại phấn hương ca múa lại lật mình đổi mới, khéo léo mà
hưng thịnh trở lại.
Hảo Đăng lâu nằm trong địa giới của Dư Hàng, ngay cạnh phố
lớn. Cửa lâu rất to, hai bên cửa có đặt hai cây xoa sơn đen sáng bóng,
dùng để ngăn người ngựa lộn xộn ngoài đường, dưới lầu bày ba mươi
tư chỗ ngồi, trên lầu đặt hơn hai chục ngăn gác, tất tật đều buông
rèm xanh biếc, hoa văn rong tảo, từ cửa sổ giáp phố có thể nhìn
thấy sông xanh núi biếc xa xa, quả nhiên là có chỗ hơn người.
Lúc này, gần đằng trái của cửa sổ có một cặp phu phụ trung niên
đang ngồi. Người đàn ông thần thái hờ hững, hình dáng cao to, chỉ