khiến kẻ khác hãi hùng. Điền Tử Đơn khoát tay, lại có mấy thị vê
xông tới, bao vây mấy người kia lại.
Mới rồi Vương Mộc tính nợ là tính trên những người ắt bị Đề
kỵ giết, tuy có mấy người vô tội nhưng Đề kỵ chắc chắn không
thể dung tha. Hắn là người chốn lục lâm, tuy biết đám người tiêu
cục chưa chắc đã có kết cục hay ho nhưng trước giờ luôn khinh miệt
bọn họ, cho nên cố tình không tính bọn họ vào.
Chủ quán sớm biết đây là giang hồ chém giết, đã trốn vào
phòng rồi, đèn trên mấy cái bàn sắp cạn dầu, ánh lửa leo lét. Tiểu
cô nương thì vẫn lén nhìn trộm thiếu niên mặc đồ đen, chỉ thấy
sắc mặt hắn tái xanh, cô bé chẳng nghĩ tới bản thân, lại thấy lo
thay cho gã. Chợt thấy Cảnh Thương Hoài cuối cùng không nén
được, “hộc” một tiếng, nhổ ra một ngụm máu thì không khỏi bị dọa
cho giật mình. Điền Tử Đơn bên ngoài thấy thế thì vui mừng, vung
tay ra hiệu cho mấy kẻ đang vây công Kim hòa thượng thêm ác liệt,
muốn ép Cảnh Thương Hoài ra tay trước.
Thiếu niên mặc áo đen bất chợt móc trong người ra một chén
rượu nhỏ, cái chén đó làm từ ngọc, chỉ to tầm ngón tay, trong mượt,
vui mắt. Hắn nghe khúc ca kia, lại nhìn cái chén này, tựa như mê
đi, ánh mắt xa xôi, giống như nhớ lại chuyện cũ từ lâu lắm. Xung
quanh tuy hỗn loạn, hắn lại như chẳng hề để tâm. Người trong
điếm ai buồn chú ý tới hắn? Tâm tư đều bị tình hình trận chiến
ở
cửa hút vào rồi. Thiếu niên kia bỗng vẫy tay gọi tiểu cô nương,
tiểu cô nương vốn đang nhìn hắn, thấy hắn vẫy tay gọi mình, lại
xấu hổ cúi gằm mặt, đôi chân không tự chủ tiến về phía hắn. Chỉ
nghe thiếu niên nọ hỏi: “Ngươi hát lại khúc ấy một lượt có được
không?” Tiểu cô nương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lấp loáng trong
ánh lửa của thiếu niên độ chừng hai mươi này, cô bé vốn đang sợ
hãi, giờ lại như quên sợ rồi, trái tim đập loạn, tựa hồ dù có chuyện
lớn bằng trời cũng không tiến nổi vào lòng mình được. Cô bé gật